Em đẹp. Em tươi xinh. Em có môi hồng. Đôi mắt em lấp lánh. Tóc em mượt mà huyền hoặc. Em cười tỏa nắng vàng mùa thu. Em biết mình đẹp. Đó là lý do em thường chụp hình selfie (tự sướng). Và quan trọng là em muốn người ta biết em đẹp. Em đăng những dòng status (trạng thái) vu vơ, kiểu như: “Trời lại mưa nữa à!”, hay “Lần đầu gặp tôi bạn nghĩ gì?”, cốt ‘thả thính’ để người ta bấm ‘like’ (thích) hay ‘thả tim’ (yêu thích) cho bức ảnh em tạo dáng bên hàng dừa.
Tục ngữ có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp.” Thú thật tôi không thích cách nói này, vì ít nhiều phải đặt nết và đẹp lên bàn cân để so bề hơn thua trong trận chiến một mất một còn. Tôi đoán em cũng không nỡ bỏ cái đẹp để chỉ lấy cái nết.
Tôi thích nói rằng: “Cái nết gắn kết (với) cái đẹp”. Tại sao nết và đẹp lại không đi cùng nhau được chứ? Thật ra, cái nết cũng là cái đẹp đó thôi. Chỉ khác một chỗ, một cái là vẻ đẹp bên ngoài thuộc thể lý; cái còn lại là nét đẹp bên trong thuộc tâm hồn.
Em có vẻ ngoài xinh đẹp. ‘500 anh em’ chúng tôi không ai phủ nhận điều đó. Nhưng em à, ngoài vẻ đẹp kia, tôi ước ao em cũng có một tâm hồn đẹp. Để có vẻ đẹp tâm hồn, em không nhất thiết phải làm từ thiện như ca sĩ Mỹ Tâm, cũng chẳng cần lập quỹ bảo trợ quốc tế như nữ minh tinh Angelina Jolie người Mỹ. Vẻ đẹp tâm hồn cũng không đòi em phải hoàn hảo mọi bề như Đức Trinh Nữ Maria. Với tôi, đơn giản thôi, em sẽ có tâm hồn thật đẹp, chỉ cần em biết khóc với người khóc, vui với người vui. Đó là khi con tim em biết đập những nhịp đồng cảm với người bên cạnh. Em biết sẻ chia niềm vui chiến thắng và hạnh phúc thành công của bạn bè. Em thấu cảm nỗi khó nhọc của cha mẹ. Em chạnh lòng thương những người nghèo bên đường, những người chịu áp bức đến tan thương. Em biết khóc với những người khóc trước cái chết của biển quê hương, biết đau với người đau trước vận mệnh đất nước. Tình thương và lòng trắc ẩn sẽ tô điểm tâm hồn em thêm đẹp. Có khó quá không em?
Trái lại, em sẽ thật xấu xí khi nhẫn tâm vui với người khóc và khóc với người vui. Em không biết quan tâm đến những mảnh đời bên cạnh. Em chỉ còn nghĩ cho mình. Dần dà em sẽ trở thành kẻ dối trá, lọc lừa, tìm mọi cách để giành lấy cho mình những ích lợi và thành công. Em có nỡ làm vậy không em?
Vẻ đẹp bên ngoài thật quý. Vẻ đẹp tâm hồn thật giá trị biết bao. Nhưng em ơi, vẻ đẹp sẽ chỉ nên trọn hảo khi em ý thức rằng cả hai vẻ đẹp thể lý và tâm hồn ấy không do em tạo nên. Em sẽ nên đẹp nhất khi nhận thức sâu xa chính Thiên Chúa ban cho em những vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Đó là tặng phẩm Người dành tặng em. Thử hỏi nếu không có son môi, liệu em có thể làm môi em thêm hồng, dù chỉ một chút? Liệu em có tạo nên những cảm xúc chân thật thôi thúc em khóc em cười được chăng? Và em à, sau khi nhận thức rõ điều đó, xin em hãy luôn tạ ơn Đấng đã tạo tác nên em, ban cho em vẻ đẹp, và luôn chờ em biết dùng vẻ đẹp của mình để phục vụ thánh ý Người.
Với tôi, vẻ đẹp bên ngoài của em là điều đương nhiên. Dù em cao hay thấp, ốm gầy hay mũm mĩm, trắng hồng hay ngăm đen, em vẫn luôn đẹp. Còn vẻ đẹp nội tâm, tôi nghĩ em sẽ hoàn thiện nó mỗi ngày nhờ ơn ban của Chúa và nhờ việc kiên trì cố gắng thực tập. Và đặc biệt, để có vẻ đẹp hoàn thiện, em cần ơn sủng lớn lao để biết quy hướng về Chúa và tạ ơn Người về chính vẻ đẹp của mình.
Nếu có đủ 3 yếu tố ấy, thì em trong mắt tôi… đã gần như hoàn hảo!
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.