Bài gia phả chúng ta vừa đọc là một minh họa về một lịch sử vừa sáng vừa tối, được kết nối bằng nhiều nhân vật tiêu biểu vừa gương mẫu nhưng cũng vừa yếu đuối và tội lỗi.
Nhưng Chúa đã dùng những vị tiền bối này để chuẩn bị và thông truyền dòng giống dẫn đến việc Con Chúa giáng trần làm người giữa chúng ta, và giúp chúng ta hiểu được ơn gọi được làm người và làm con Chúa của mình.
Tội lỗi và ân sủng đan kết nhau để làm rõ tình yêu thương xót của Thiên Chúa trong chiều dài và dầy của lịch sử cứu độ.
- Mầu nhiệm tình yêu thương xót qua việc Chúa gọi và chọn
Điều gây chú ý đầu tiên là mầu nhiệm của việc Chúa gọi. Sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không và đầy tình yêu thương xót, không thể hiểu được theo những lý luận của lý trí, và nhiều khi còn là điều gây sốc và gương mù nữa.
Chẳng hạn việc chọn con thứ thay vì con trưởng theo truyền thống. Abraham chọn con thứ Isaac thay vì chọn trưởng tử Ismael. Đến lượt Isaac muốn chúc lành cho con thứ Gia-cop. Gia-cop cũng đã không chọn con trưởng Ruben, hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, nhưng lại chọn Giuđa, người con thứ tư, là người đã cùng với các anh em khác bán Giuse cho các lái buôn đưa sang Ai Cập.
Điều an ủi và hy vọng là mầu nhiệm cao cả về việc Thiên Chúa chọn lựa các tiền nhân của Đấng Cứu Thế, việc ấy soi sáng mầu nhiệm ơn gọi làm người và làm con Chúa của mỗi người chúng ta: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15:16). Điều làm cho chúng ta hãnh diện và hy vọng, đó là ý thức mình được gọi và được chọn vì tình thương.
- Mầu nhiệm tình yêu thương xót qua cảm nghiệm tội lỗi và ân sủng
Dọc theo chiều dài gia phả trước lưu đày, chỉ có hai vị vua trung thành với Thiên Chúa là Ezechiel và Geroboam. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần tượng, vô luân, sát nhân. . .Sau cuộc lưu đày, chỉ có hai vua còn trung thành với Chúa, đó là Salathiel và Zorobabel. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến.
Nơi vua Đavit, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, ngài xưng thú trong Thánh Vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong Thánh Vịnh 50, một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối tuyệt vời của Giáo Hội.
Trong ánh nhìn từ bi của Chúa, cả những người phụ nữ là những người mẹ thông truyền sự sống cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động tâm linh. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ:Tamar phạm tội loạn luân với ông Giuđa là bố chồng và sinh đôi ra Phares và Zara; Rahab là gái mãi dâm; Ruth, bà nội của Đavit, là một người ngoại bang; Bethshaba, vợ quan Uriah, đã phạm tội ngoại tình với Đavit, sinh đưa con đầu chết sớm, sau đó bà sinh ra vua Salomon.
Tuy nhiên, dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi như thế đã trở thành một nguồi nước trong của ân sủng, khi càng đến gần thời gian viên mãn: Giuse người công chính, đến Đức Maria, Mẹ Chúa Chúa Giêsu, và đến Chúa Giêsu, Đấng Mesia. Nơi Ngài tất cả các thế hệ được cứu chuộc: như một Phêrô, một Mathew, một Maria Mađalena, một Phaolô, một Augustine . . .
Theo trải nghiệm thiêng liêng của Inhaxio, tu sĩ Dòng Tên được định nghĩa là “người tội lỗi được Chúa xót thương cho làm bạn với Giêsu.” Tương tự, trên tòa giải tội cũ kỹ trong nhà thờ thánh Augustine bên Paris có tấm bảng ghi hàng chữ sau đây: “Tại tòa giải tội lịch sử này, Charles de Foucauld đã xưng tội với cha Huvelin, và được ơn trở lại.”
Giả phả của Chúa Giêsu với các tiền bối yếu đuối và tội lỗi không thể gây gương mù cho người đọc. Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm từ bi của Chúa, chứa đựng những sự kiện loan báo về lòng thương xót Chúa đang và sẽ trải dài từ đời này sang đời khác: “Vì lòng từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời” (Tv 100:5,136). Với tâm tình này, chúng ta chiêm ngắm và tận hưởng Năm Lòng Chúa Thương Xót .
Lm. Phêrô Phạm Văn Ái, SJ