Inhaxio, dòng Tên và Đức Trinh Nữ Maria

Inhaxio Loyola, dù không phải là một người có đời sống thiêng liêng sốt sắng ngay từ bé, nhưng chắc chắn cũng được ảnh hưởng bởi lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria vốn đang rất thịnh hành vào thời của ngài. Là một thanh niên ham mê danh vọng và có chí lớn, Inhaxio đã lao mình vào cuộc chiến tranh giành những thứ hào hoa của đời tạm này. Một viên đại bác bắn vào chân ngài trong cuộc chiến ở Pamplona dường như cũng bắn vào cả thành trì ngạo mạn và cái tôi to lớn của ngài. Dù không thể hiện một cách tỏ tường, nhưng qua những tác phẩm mà ngài để lại cho hậu thế, Inhaxio đã cho thấy một lòng yêu mến dành cho Đức Maria. Đối với Inhaxio, Đức Mẹ có một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong cuộc hoán cải, trong hành trình đào luyện cũng như trên bước đường sứ mạng của Inhaxio.

Khi tường thuật lại lịch sử cuộc đời và hành trình theo Chúa của mình, Inhaxio đã không nhắc nhiều đến Đức Mẹ, nhưng một vài chi tiết nhỏ bé ngài kể lại cũng đủ làm chúng ta thấy được ngài dành cho Mẹ một chỗ đứng quan trọng thế nào. Trên giường bệnh ở Loyola, khi được những tư tưởng trong tác phẩm “Cuộc đời Chúa Giêsu” và “Gương các Thánh” tác động, Inhaxio đã nhận được thị kiến về Đức Mẹ (TT 10). Có thể nói, cuộc viếng thăm của Đức Mẹ cùng Chúa Hài Đồng đã mang đến cho Inhaxio một sự biến đổi kỳ lạ. Nhờ thị kiến này, ngài được ơn đến nỗi không còn mảy may có ưng thuận nào đối với những điều thuộc về xác thịt. Không chỉ riêng Inhaxio mà cả những người khác trong nhà đều nhận thấy sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn ngài.

Sự biến đổi này còn được thể hiện ra bên ngoài bằng việc Inhaxio bắt đầu chăm chỉ đọc sách, quan tâm đến những dự phóng tốt đẹp. Ngài bắt đầu viết lại những lời lẽ hay, thâm thuý và giúp ích cho bản thân cũng như cho người khác. Inhaxio đã ghi chép lại những lời của Mẹ, nắn nót viết bằng mực màu xanh (lời của Đức Kitô, ngài viết bằng mực đỏ – x. TT 11). Bước đầu tiên trong hành trình thay đổi cuộc đời của Inhaxio được đánh dấu bằng những cuộc canh thức thâu đêm trước Đức Mẹ. Để xin cho mình nghị lực mới cho đoạn đường phía trước, Inhaxio đã dành trọn một đêm tại nhà thờ Đức Mẹ ở Aránzazu và ở Montserrat.

Lòng yêu mến của Inhaxio dành cho Đức Mẹ còn thể hiện qua việc ngài đã cãi nhau với người Môrô về sự trinh khiết của Đức Mẹ. Người này cho rằng Đức Mẹ có thể thụ thai không do đàn ông nhưng không thể có chuyện sau khi sinh con mà vẫn còn đồng trinh. Inhaxio đã cố gắng hết sức dùng những lý lẽ tự nhiên của mình để thuyết phục người Môrô nhưng không thành công. Ngài đã bực tức đến độ muốn đuổi theo để giết anh chàng này vì đã dám xúc phạm đến Mẹ. Inhaxio không thể chấp nhận được việc có người dám xúc phạm đến Đức Mẹ. Thái độ này của Inhaxio cho thấy ngài đã yêu mến Đức Mẹ như thế nào (x.TT 15).

Khi thuật lại những lần nhận được thị kiến, Inhaxio cũng kể về việc “làm giờ kính Đức Mẹ” và được ơn “trí hiểu mở ra, bay bổng lên, như thể nhìn thấy Ba Ngôi Chí Thánh dưới dạng ba phím đàn” (x. TT 28). Inhaxio cũng được ơn nhìn thấy Đức Mẹ với hình dạng như thể một thân thể màu trắng, không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, không phân biệt được rõ các phần của thân thể (x.TT 29). Trong Linh Thao, Inhaxio nhiều lần mời gọi thao viên thực hiện những cuộc tâm sự với Đức Maria. Với Inhaxio, Đức Mẹ đóng vai trò như người chuyển cầu cho mình trước mặt Chúa Con. Các ơn xin mà thao viên nhờ Mẹ xin giúp (được diễn tả qua cuộc tâm sự – Lt 147) cũng chính là điều mà Mẹ đã sống được và nêu gương cho mọi người. Inhaxio tin rằng lời chuyển cầu của Đức Mẹ có vị thế trước mặt Chúa và nếu có Mẹ giúp, thao viên sẽ sớm được Chúa nhận lời, ban cho mình những ơn như lòng ước nguyện.

Không chỉ tâm sự với Đức Mẹ, thao viên còn được mời gọi để cầu nguyện với Đức Mẹ qua một số mầu nhiệm trong cũng như ngoài Kinh Thánh. Maria đã được nhắc đến như người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài với một thái độ “hạ mình khiêm nhường” (x.LT 108). Mẹ Maria đã không còn là một người phụ nữ xa lạ nhưng đã trở thành “Mẹ của chúng ta”, người mà chúng ta biết ơn vô vàn vì đã thưa tiếng “xin vâng”, mở đường cho ơn cứu độ tuôn xuống thế trần và là người mà chúng ta có thể tin tưởng thưa gửi những tâm sự. (x.LT 109). Thao viên cũng sẽ chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria (cùng với thánh Giuse) trong bài về Giáng Sinh, để thấy được những gian nan vất vả của Mẹ khi mang thai và hạ sinh Ngôi Lời Nhập Thể. Đặc biệt, thao viên cũng sẽ cầu nguyện với việc “Đức Giêsu phục sinh hiện ra với Đức Mẹ” vào đầu tuần 4 của Linh Thao (biến cố này không có trong Kinh Thánh, nhưng được truyền thống nhìn nhận). Thao viên sẽ chiêm ngắm việc Mẹ Maria và Chúa Giêsu phục sinh gặp nhau như thế nào để từ đó có thể “hoan lạc và vui mừng mãnh liệt vì vinh quang và vui mừng dường ấy của Đức Kitô Chúa chúng ta” (LT 221).

Inhaxio ý thức rằng hành trình lao tác trong cánh đồng sứ mạng của ngài cũng như của mọi người không thể vắng bóng Mẹ Maria. Sự hiện diện của Mẹ trong lúc tuyên thệ vừa là chứng nhân, nhưng cũng là bảo đảm cho một sự trợ giúp khi cần, đồng thời cũng là một mẫu gương. Đại từ “Mẹ vinh hiển” được Inhaxio nhắc đến cụ thể, như một kiểu mẫu cho một hiệp sĩ đã can trường chiến đấu, chiến thắng và nay là được “vinh hiển” trên Thiên Quốc như lời hứa của Chúa: “Ai theo Ta trong lao nhọc, sẽ được ở với Ta trong vinh quang” (LT 93). Đã từ rất lâu, Inhaxio mong ước được trở thành người phục vụ Chúa Con, được “ở với Chúa Con”. Inhaxio đã xin Mẹ chuyển cầu cùng Con của Mẹ ơn này cho mình. Ngài thể hiện ao ước lành thánh đó trong bài Hai Cờ Hiệu (LT 147), và lời cầu xin này của Inhaxio đã được Chúa nhận lời trong thị kiến ở La Storta.

Những biến cố quan trọng của Inhaxio cũng được thực hiện với sự hiện diện của Mẹ như một niềm xác tín và với nguyện ước rằng Mẹ luôn ở với ngài trong hành trình sứ mạng. Inhaxio và các bạn đã khấn lần đầu (khó nghèo, độc thân và đi Giêrusalem) ở Montmartre vào ngày 15.8.1534 (lễ Đức Mẹ lên trời). Bản thân Inhaxio đã dâng thánh lễ mở tay tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (Roma). Ngài và các bạn cũng khấn cuối vào ngày 22.4.1541 trước ảnh Đức Mẹ trong một ngôi nhà nguyện nhỏ trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolo ngoại thành (Ngày 22.4 hàng năm, vì thế, được chọn để mừng kính lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ dòng Tên). Sau khi Dòng đã được thành lập, Inhaxio cư ngụ tại một ngôi nhà gần nhà nguyện có bức hình Đức Mẹ Trên Đường (La Madonna della Strada) và ngài cũng các bạn thường xuyên đến đây để cầu nguyện. Không biết bức hình Đức Mẹ Trên Đường có điều gì gợi hứng cho ngài? Chữ “Con Đường” (Strada) phải chăng gợi trong ngài ý tưởng về Đấng là Đường mà Mẹ đang ôm ấp trong lòng và đang giới thiệu cho ngài cùng các bạn? Nhưng dù sao, ta không thể chối bỏ một điều rằng với Inhaxio, Mẹ Maria không thể vắng bóng trên hành trình sứ mạng của chính ngài và của các tu sĩ dòng Tên, những người khao khát kết thân, yêu mến và bước theo Đức Giêsu, Con Mẹ, suốt cả cuộc đời để sống và chết cho sứ mạng của Người.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …