Lần đầu tiên được dẫn đến bãi tập sau một quảng đường dài, vất vả là một cảm giác lạ lẫm xen lẫn lo âu. Những mối tơ lòng đan xen nhau làm bước chân em như chùn lại, nào là thấy chổ thực hành hơi xuống cấp, người quen giới thiệu lại không tới, rồi việc học hành còn bỡ ngỡ…. Thế nhưng, khi gặp thầy mọi lo lắng như tan tành mây khói. Thầy quả là người đáng mến, một người thân thiện, đáng yêu như cái tên của thầy vậy.
Qua nói chuyện, em biết được thầy cũng là người Công Giáo như em, nhưng hơi buồn là thầy đã xa rời Chúa từ lúc lên năm. Sau một biến cố đau thương của gia đinh, và điều oái ăm thay là vì một lí do không chính đáng mà vị linh mục không đến làm các phép cho người thân của thầy được. Từ đó, thầy mất đức tin, xa rời Chúa đến nay đã gần 50 năm. Quả thật, nghe thầy tâm sự như vậy em thấy rất buồn, nhưng em vẫn nhen nhóm trong mình một hy vọng, sẽ có lúc thầy quay về với Chúa sau những ngày hoang đàng.
Thầy à! Đã là con người ai mà không có lỗi lầm – nhân vô thập toàn. Sai lỗi đã gắn liền với thân phận con người từ lúc Eva giơ tay lên hái trái cấm mà ăn, và dù Thiên chức linh mục cũng không cất khỏi họ những yếu đuối của con người. Nếu vì như vậy mà thầy đỗ lỗi cho Chúa và xa lánh Ngài thì thầy đã sai và quá thiệt thòi cho thầy. Trước nỗi đau của con người Chúa cũng buồn lắm chứ, Ngài buồn hơn khi thấy họ sai lỗi đặc biện là những người làm chứng cho Ngài. Có thể thầy sẽ hỏi vậy tại sao Ngài lại không can thiệp vào ý định hay công việc của họ?
Thế nhưng, Ngài đã tạo nên con người có tự do và Ngài không thể can thiệp vào sự tự do của con người được, chính tự do làm nên nhân phẩm con người. Nhưng con người nhìn nhận sự tự do cách sai lầm, đã không theo ý định của Thiên Chúa vi sự lựa chọn của họ, điều đó dẫn họ đến muôn vàn đau khổ. Vậy tai sao lại đổ lỗi cho Thiên Chúa nữa? Thầy à, cuộc sống này không kết thúc ở tại cái chết như thầy nghĩ đâu. Nếu cuộc đời của mỗi con người kết thúc bởi cái chết thì cuộc đời này thật vô nghĩa, và mọi cố gắng của con người cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Em hy vọng rằng giữa dòng đời ngược xuôi này, có lúc thầy nghĩ đến phận người và nghĩ về Chúa. Để nhờ đó thầy trở về với tình yêu của Ngài. Đức Kitô cũng đã từng chịu đau khổ, chịu cô đơn, chịu sự ghẻ lạnh vì tội lỗi chúng ta, và chính chúng ta đã lập nên án tử của Ngài. Nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta, nên hãy can đảm trở về với Ngài thầy nhé!
Xin Chúa tác động và đưa thầy về với Ngài để sau này khi kết thúc cuộc sống trần thế, chúng ta cùng được chung tiếng ngợi khen danh Ngài.
Đau Khổ