Bạn thân mến!
Tại sao họ lại cảm thấy đau đớn? Và những điều họ nghe thấy là gì? Những gì đã diễn ra trong bài đọc một theo sách Công vụ Tông Đồ, có còn diễn ra cho mỗi người chúng ta nữa hay không! Có lẽ, với sự khiêm tốn và mạnh dạn, chúng ta dám nói rằng có. Vì đó là kinh nghiệm mà chúng ta có về Thiên Chúa, về đức tin, về ơn gọi.
Chúa Nhật IV Phục Sinh hôm nay, có ba bài đọc. Bài thứ nhất trích sách Công Vụ Tông Đồ, kể về việc làm chứng của ông Phêrô, và nhiều người đã xin chịu phép rửa. Bài đọc hai trích thư của thánh Phêrô, trong đó ngài nêu bật mẫu gương của Chúa Kitô, và mời gọi mọi người sám hối, trở về cùng Chúa. Bài Tin Mừng theo thánh Gioan, chính Chúa Giêsu nói rằng, Người là mục tử nhân lành, là cửa đàn chiên, Ngài đến để chiên được sống và sống dồi dào. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin dừng một điểm nhỏ trong bài đọc thứ nhất.
Theo truyền thống của Hội Thánh, Chúa Nhật này cũng là Chúa Nhật Chúa chiên lành, đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sỹ. Mỗi người chúng ta, sống trong đời tu đã nhiều năm, chục năm hoặc hơn, có khi nào bị quên đi tiếng gọi thủa ban đầu hay không, có khi nào quên đi những lần gặp gỡ đầu tiên hay không? Còn nếu bạn là một Kitô hữu giáo dân, có khi nào bạn tự hỏi rằng: Chúa đã từng gọi tôi và ban cho tôi ơn gọi làm Con của Chúa trong đoàn chiên của Ngài? Hay có lần nào Lời Ngài chạm vào trái tim tôi?
Nghe thế, họ đau đớn trong lòng
Điều họ nghe thấy là: “Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô”. Đây không phải chỉ là thông tin, không phải chỉ là tin tức, cũng không chỉ là một dữ kiện thực tế. Vì nếu chỉ như thế, thì điều ấy có liên quan gì đến tôi? “Nghe thế, họ đau đớn trong lòng” bởi vì họ sống trong thực tại ấy, bởi vì họ hiểu ở tận đáy tâm hồn mình, những gì mình nghe, những gì mình đã sống, và những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình.
Tạ ơn Chúa, vì con đường ơn gọi rất riêng, rất phong phú của từng anh chị em trong chúng ta, đặc biệt trong tình thân với Chúa, trong kinh nghiệm của Linh Thao và các thực nghiệm, trong kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi linh đạo, trong bối cảnh gia đình, xã hội, và những gì rất riêng trong đời sống từng người. Có lẽ, hôm nay thật là thích hợp để chúng ta kể lại cho nhau về con đường đức tin, con đường ơn gọi, mà Chúa đã đồng hành trong cuộc đời. Khó có thể kể hết, nhưng có thể kể điều gì là cần.
Nghe thế, họ đau đớn trong lòng
Tôi xin kể với anh em vài điều ngắn gọn về những lần tôi bị đánh động sâu xa. Thời trung học, có lần khi đọc truyện cuộc đời của Mẹ Teresa Calcutta, tôi cảm thấy biết ơn Chúa về gia đình mình, biết ơn Chúa về tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Thời đại học, trong một thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tôi được đánh động mạnh về đức khó nghèo, về sự tự do, về đời sống huynh đệ theo gương thánh Phanxicô Assisi, và thế là tôi quyết đinh tìm hiểu Dòng Tên. Vì Dòng ấy đơn giản là Theo Chúa, còn làm gì thì sẽ tính sau, quan trọng là cùng Chúa lao tác.
Trong Nhà tập, có lần tôi được đánh động sâu xa về sự quảng đại của Chúa Cha, và về sự hẹp hòi của bản thân, điều mà từ trước tới giờ tôi chưa hiểu. Lần khác, khi lao động cùng anh chị em nghèo, tôi chợt thấy Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì cần, còn tất cả vấn đề tệ hại là con người tự gây ra cho nhau. Trong sự cô độc lớn nhất và lâu nhất tôi từng trải qua với những tháng ngày làm việc ở Roma, tôi vẫn nghe được những tiếng thì thầm trong lòng mình, ngay cả khi những cám dỗ và yếu đuối hiển hiện rõ nhất trong tâm hồn tôi. Rất rất nhiều điều khác nữa, những điều ấy không phải là lý thuyết, không phải chỉ là ý tưởng, cũng không chỉ là kinh nghiệm, mà đó là thực tại trong ta và quanh ta, đó là cuộc gặp gỡ giữa ta và Ai đó.
Nghe thế, họ đau đớn trong lòng
Kết quả, họ đã hỏi các tông đồ: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” Đó cũng là câu hỏi dành cho chúng ta, cho từng người. Câu hỏi dễ hay khó, tùy người tùy nơi tùy lúc. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên hành trình lắng nghe, cảm thấy bằng con tim, và bước theo Chúa mỗi ngày một hơn.
Tứ Quyết SJ