Người tôi yêu cất tiếng kêu mời, cho người đời khỏi sa vòng nguy khốn, để rồi người tôi yêu đi vào chính thân thể tội lỗi
Người đi vào, ở lại, sống cùng tôi
Tôi cứ ngờ một con gió mùa thu, tôi cứ ngỡ một giọng ca thánh thót, êm dịu và âm thầm
Người tôi yêu vẫn ở đó
Người chờ tôi đến khi nào rảnh rỗi
Người vẫn chờ
mà tôi đâu có ngờ
Một chút một cho tình yêu thêm hương
Một chút gió cho ngày nắng đầu hạ
Một chút mưa cho ngày đời cằn cỗi
Tôi đâu có ngờ
Người tôi yêu vẫn chờ
Chỉ một thoáng mây đưa, chỉ một bờ vai êm ả, chỉ một chút chạnh lòng
Người muốn tôi ở lại với Người
Một chút thôi
một chút cho đời thêm hy vọng
một chút cho niềm tin vỗ cánh
một chút cho tình yêu nở hoa
Tôi đang thơ thẩn, bất cẩn giữa bầy sư tử
Người đến bên, vỗ về tôi, Người chiến đấu cho tôi,
vì tôi đâu có lượng sức mình
Người chỉ cần tôi ở lại với Người
Ở lại trong tình yêu
cái thinh lặng của đất trời
cái ồn ào của phố thị
cái lênh đênh của kiếp người
cái tình cái lý cái duyên cái phận của tôi
Người tôi yêu vẫn ở đây, bên tôi, trong tôi
Con muốn hát về Người nhưng tốt hơn là cái thinh lặng của tình yêu, giao duyên đất với trời.
Hv. Nguyễn Văn Tiến, S.J.