“NHÀ…!”

radio so 4

Gió trời đã chuyển sang những làn hơi ấm áp…Đông đang dần đi qua để nàng Xuân lại quay về thống trị vũ trụ. Một vòng tuần hoàn nữa sắp quay về điểm khởi phát của nó, con người cũng hối hả quay cuồng trong cái guồng của thời gian.

Người thì tranh thủ làm thêm vài giờ, người thì kiếm thêm 1 công việc part-time nào đó, rồi tối về lại ngập đầu trong đống sách vở cho kỳ thi cuối kỳ. Và… sau sự bận bịu ấy là phần thưởng cho bản thân một tấm vé xe để về với gia đình, về với vòng tay của mẹ để vơi hết những tủi hờn và mệt nhọc.

Có lẽ, chẳng còn khoảng thời gian nào trong năm mà người ta lại nghĩ về gia đình nhiều như lúc này, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về lại cái nơi được gọi là “Nhà” ấy….

Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đầu tiên: HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ

“Cơn gió thoảng bay, kéo theo mùi vị nồng nàn của cà phê, nơi mảnh đất tình yêu.”

Sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, con được nuôi nấng trong tình yêu thương của Ba Mẹ. Con cũng đi học xa được 6 năm rồi, nỗi nhớ nhà không còn đậm màu như năm lớp 11 nữa, nhưng giờ chỉ cần nhắc về Ba Mẹ con lại cứ rưng rưng mà rơi nước mắt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên con viết những gì con muốn nói dành cho Ba Mẹ, nhưng mỗi lần cảm xúc của con lại có một điều gì đó rất riêng, càng theo thời gian nó lại đỏ màu thêm, nồng nàn và béo ngậy như mùi hoa cà phê vậy.

Ở Sài Gòn cuộc sống chạy nhanh quá, con người ta cũng quên đi cái Tết gần đến. Tết năm nay con có rất nhiều dự định về nhà sẽ làm, con cảm nhận rằng thời gian đang vô tình trôi đi rất nhanh, nên con muốn sống yêu thương nhiều hơn, quan tâm Ba Mẹ nhiều hơn. Vì con rất sợ một ngày, một ngày con không còn được nhìn Vì con không phải là đứa con tốt, cũng chẳng đủ hiếu thảo với Ba Mẹ. Là con út hồi nhỏ con được cưng chiều, nhưng lớn dần tính nết con lại trở nên khó ưa, Mẹ nói câu gì thì con lại cãi lại câu đó. Có những chuyện con làm cho Ba Mẹ rất buồn, có lần Ba đánh con đau lắm, tím hết cả chân, đến tận bây giờ con vẫn không sao quên được, hôm đó con làm Ba rất giận…, từ đó con im lặng, im lặng trong vỏ bọc, trong ốc đảo mà con xây dựng cho riêng mình. Thế là con quyết định đi học xa, tính cách của con dần được thay đổi con không còn cãi lại Mẹ như xưa. Con sống tình cảm theo con người thật của chính con, thỉnh thoảng viết thư cho Ba Mẹ, nhưng có một lần Ba nói: “những điều con viết thì hay lắm, nhưng Ba chẳng thấy con làm được gì cả”, mỗi câu nói của Ba làm con buồn và đau lắm.

Con luôn sợ ánh mắt của Ba, chưa lần nào con dám nhìn thẳng vào nó, con cũng chưa bao giờ dám nói chuyện thẳng thắn với Ba, nói cho Ba nghe những suy nghĩ của con, nói cho Ba những điều con thích và những việc con muốn làm. Một điều con luôn cảm nhận từ Ba Mẹ đó là Ba Mẹ chẳng tin con dù chỉ một lần. Thấy những đứa bạn của con thân với Ba Mẹ nói đủ chuyện với Ba Mẹ của nó, con cũng ao ước được vậy.  Trong nhà có lẽ con sống tình cảm nhất, dễ bị tổn thương, nỗi buồn theo bước chân con suốt ngần ấy năm, khiến con trở thành cô gái có đôi mắt buồn sâu thẳm và gương mặt lạnh lùng.

Ba giờ có nhiều bệnh, Mẹ thì vất vả lo toan- mưa gió trở trời Ba Mẹ lại đau. Vậy mà Ba Mẹ vẫn tất bật đi làm. Nhiều lúc con nghĩ không có con Ba Mẹ đỡ lo, đỡ khổ biết bao, vì con là đứa con hư, có người nói chúng con sống nhờ phúc của Ba Mẹ, điều đó hoàn toàn đúng Ba Mẹ ạ. Thỉnh thoảng trên Sài Gòn nơi con đang ở, áp lực nhiều, mệt mỏi, rồi thất bại trong học tập. Chẳng có ai để than thở con lại gọi về cho Mẹ, Mẹ bảo thì phải cố gắng thôi, Ba Mẹ cũng mệt, cũng phải làm nhiều, phải cố gắng…Ở tuổi hơn 60 ai còn đi làm những việc nặng như vậy nữa Ba Mẹ nhỉ? Mảnh đất mà Ba, Mẹ, anh chị, các cháu, gia đình mình, và con sống nghèo quá!  Đôi chân nứt nẻ chảy máu của Mẹ mỗi khi trời lạnh đau lắm phải không Mẹ? Đôi tay chai sần, thô ráp của Ba chẳng còn mềm mại, còn đôi tay con lại hồng hào, trắng trẻo. Vậy mà Ba Mẹ nào có than van câu nào, ở nhà đi làm mệt mà có bữa Mẹ chỉ ăn cá khô, rau luộc, nhưng mỗi khi con hay anh đi học xa về.Mẹ lại nấu cơm có gà, có cá, có thịt có nhiều món ngon. Tây Nguyên-mảnh đất ngọt ngào, sao con yêu nó đến thế. Con cảm thấy tình yêu thương của Ba Mẹ dành cho chúng con như hương vị cà phê. Lúc béo ngậy, ngọt ngào khi thêm chút đường, lúc lại đắng khó uống, lúc chỉ cần nghe mùi thoáng qua thôi cũng ấm lòng, mọi cung bậc của tình yêu thương đều nằm ở đó.Lúc béo ngậy, ngọt ngào là lúc con ngoan, gia đình mình đầy ắp niềm vui, tiếng cười- phải chẳng là gia vị tình yêu. Lúc đắng là những lúc con cãi lại Ba Mẹ, làm những chuyện buồn, hằn lên trái tim và trong ánh mắt của Ba Mẹ, lúc gia đình lục đục-Nó đắng, nó đau và thật khó chấp nhận, khó mà uống. Lúc lại thấy mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua đó là lúc khi đi xa, chỉ cần một lời hỏi thăm, một tin nhắn, một cuộc gọi cũng đủ làm Ba Mẹ thấy yên tâm về con hơn. Những cảm xúc ùa đến như chợt nghe hương hoa cà phê bay trong gió, cám ơn Ba Mẹ đã cho con đến cuộc đời này chăm sóc con đã gần 20 năm, dù không sa hoa, cũng không nghèo túng quá đỗi…Nhưng tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến. Con gái chưa là một người con tốt, người con hiếu thảo, nhưng xin Ba Mẹ mãi mãi vẫn yêu thương đứa con hư hỏng này. Con yêu Ba Mẹ-Lời mà con chưa dám nói

Con Gái của Ba Mẹ,”

 

Lúc nhỏ, có người bảo với tôi “còn được ở với bố mẹ thì đừng có than thở gì hết, cứ thử xa gia đình rồi mới hiểu được cái khổ cái cực”. Bây giờ lớn rồi, thành cô sinh viên xa nhà, nhớ lại câu nói đó mà thấy lòng nặng trĩu. Lớn nhiều, va chạm nhiều mới thấu được bao nhiêu sự hi sinh của ba mẹ, mới thấy thương ba mẹ hơn. R bỗng tự nhiên biết lo toan hơn cho cuộc sống và biết nghĩ đến gia đình nhiều hơn:

 

“Nhà là nơi ấm êm lắm tình thương mến thương

Lớn con phải đỡ đần 

Những tháng năm mẹ ân cần 

Nhà là nơi chúng ta 

Sớt chia nhau suốt đờ (*)

Hôm nay con gái bỗng thấy nhớ nhà, nhớ lắm, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những ngày con gái cùng mẹ đi cắt rau, đi hái bầu hái bí, cùng cha kéo dây tưới bắp, gần đến tết lại cùng chị vặt lá mai, rồi tưới mai, mong sao mai nở đúng ngày tết để còn kiếm được vài đồng bỏ túi. Cha mẹ ơi, con gái tự hào về nhà của mình lắm, nhất là cha và mẹ, nhà mình tổng cộng có chín người, thế mà giờ đây chỉ còn mỗi hai con người già nua, sáng sáng tối tối lủi thủi sau rẫy, cha hay nói đùa “có khi tao chết lúc nào chắc cũng không đứa nào biết quá”  ngẫm lại, con gái thấy mình vô tâm quá, mấy tháng không về nhà chỉ biết gọi về vòi tiền cha mẹ, hoặc những lúc bệnh tật con gái mới nhớ đến mẹ, có khi gọi hoài không ai bắt máy, con gái giận dỗi, mẹ vội vàng giải thích, mẹ nhổ cỏ ngoài vườn nghe tiếng điện thoại vội vàng chạy vào rồi bị trượt té, con gái đau lắm, con gái rất muốn nói con xin lỗi mẹ, nhưng con gái ngang bướng quá, con gái không thể nói ra được, mẹ cũng chỉ cười, dặn con gái giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá, đừng dùng laptop nhiều quá không tốt cho bệnh đau đầu của con.

Thời gian cứ thế trôi qua, con gái giờ đã là cô sinh viên năm tư rồi đấy, con gái hiểu cuộc đời hơn, hiểu nỗi vất vả của cha mẹ hơn, và thương cha mẹ hơn, nếu không có đứa con út này, chắc giờ cha mẹ đã được sống thanh thản mà hưởng thụ rồi, nghĩ tới đây con gái chỉ mong mình mau mau đi làm, mau mau lấy chồng cho cha mẹ yên tâm thôi. Hôm rồi mẹ gọi điện, khoe với con gái rằng năm nay mẹ trồng nhiều rau lắm, tết này có về bán rau với mẹ không, hay ở lại thành phố làm, con gái lại thấy mệt mỏi quá, có phải người lớn đều phải như vậy không? Phải kiếm tiền, phải lo nghĩ nhiều thứ, con thì chỉ muốn mãi là đứa con út của cha mẹ thôi, thế mà tết nào con gái cũng phải lo kiếm việc gì đó làm, không thì lại về nhà bán hoa mai, bán rau, bán dừa, bán chuối, bán đủ mọi thể loại, bất cứ cái gì cũng có thể bán, bây giờ con sợ tết lắm rồi, mà đúng hơn là sợ mấy ngày gần tết, con gái lại phải trưởng thành thêm một chút, lo nhiều hơn một chút, lại phải đi sớm về khuya, con gái mệt lắm, con chỉ muốn trốn luôn thôi, nhưng cứ thấy cha mẹ sáng sớm phải ra rẫy, cặm cụi nhổ từng cây rau là con gái lại cố gắng thức dậy, chở hoa ra chợ và…dành dựt chỗ đứng bán với người ta_những bà thím bà bác , có cả những đứa bé hơn mình, nhiều khi con thấy mình cũng chua ngoa lắm chứ, rồi con nghĩ :ừ thì dân chúng người ta cũng vậy cả mà, đâu phải chỉ mình con phải làm, chắc vì con gái đã quen được cưng chiều, quen được anh chị làm hết mọi việc cho rồi, nên giờ những việc đó đối với cô con út quả thật là to lớn và khó khăn. Nhưng miễn sao tết về với cha mẹ là vui rồi, dù có lỗ vốn thì cũng không phải lo, vì đã có cha và mẹ, còn có đầy đủ các anh chị luôn ngồi tám chuyện với nhau, cháu chắt chạy loanh quanh rộn rã khắp nhà, gia đình mình lại vui như hồi chúng con còn nhỏ, cứ nghĩ tới những điều đó, con lại thấy đi bán hoa tết có gì mà phải ngại chứ, cùng lắm là như đi bán lịch thôi, Thiên Ân dạy con những điều đó mẹ ạ, dạy con phải mặt chai mày dạn với cuộc sống, dạy con biết ăn biết nói với cuộc đời. Con gái còn nhớ mãi mùa xuân năm ấy, nhờ đi bán hoa hướng dương mà con quen được một chàng trai vừa đàn giỏi lại vừa hát hay, nhờ gia đình chàng trai đó mà con quên hết đi những mệt nhọc, yêu thích việc bán hoa hơn, có lẽ Thiên Chúa Ngài đã đứng sau sắp xếp vụ này,hi. Khôi à, chị thích cái tên Khôi, tết này về quê bán hoa nữa nhỉ?”

_ Hoa Hoa_

Một năm đi qua, có biết bao nhiêu là thăng trầm. Bạn đã sắp xếp chúng lại chưa? Cùng lắng nghe tâm tình của cô gái viết cho chính bản thân mình nhé!

“Lá thư gửi cô gái CHÍNH TÔI.

Tôi ơi,

Vậy là kết thúc một năm với biết bao  thăng trầm đủ để một đứa con gái vừa qua tuổi hai mươi có thể gánh và tiếp tục vui sống.

12 tháng là 12 lần căn bệnh thuở nhỏ ghé thăm, nhưng may mắn nó cũng vội vã đi ngay, bất ngờ như lúc nó tới.

Học kỳ trước cô hơi bê bối đấy nha, còn kỳ này cô đã vượt qua được tất cả, khen cô.

Chúc mừng cô đã hoàn thành xong khóa học kỹ năng mềm trị giá 100 triệu đồng, giờ đã đến lúc cô đem ra thực hành rồi đấy.

Cô gái à, cũng biết yêu rồi đó nhỉ?

Nhớ điên dại, cười ngẩn ngơ, vui vu vơ, khóc ướt gối, ghen tuông vô tội vạ, giận người và giận lòng…. Những vị đó dường như cũng đủ thấm cho một mối tình đơn phương bao lâu nay.

Người Trung Quốc có câu: “Một năm bắt đầu từ mùa xuân. Đời người bắt đầu từtuổi trẻ.” Phải chăng cuộc đời cô đang bắt đầu tỏa hương và nở hoa xuân. Cái băt đầu đó từ bao giờ rồi? Có lẽ cô chẳng quan tâm.

Nhưng cô biết không? Mùa xuân năm nay cô sang tuổi mới, nhắc nhớ  rằng, sợi dây thời gian ở bên  bà nội và ba mẹ cô lại ngắn đi thêm một đoạn.

Chúc cô sống thật đẹp từng giây phút trong cuộc đời mà gia đình đã ban tặng cho cô.

Tạ ơn Chúa vì một năm qua”.

_ Huyền Huyền.

 

Nhân dịp tết đến xuân về, ban biên tập cầu mong cho những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các thành viên trong gia đình. Chúc các bạn có một năm mới tràn đầy bình an, may mắn và  hạnh phúc.

Xin chào và hẹn gặp lại!  

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *