Chắc chắn cho đến lúc ấy, thánh I-nhã còn rất thích bay nhảy. Phải giam mình trong phòng, chẳng lẽ hết ngày này đến ngày khác cứ đếm các sà gỗ trên trần[21]. Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy trước mặt là cây cối, xa hơn là hai ngọn núi. Gần gũi nhất là hai cháu gái ngây thơ dễ thương, là chị dâu và bà vú tận tình chăm sóc, cả đến người anh linh mục trước đây vốn rất thân, nhưng không ai thực sự là bạn để chia sẻ với ngài được. Thế giới quen thuộc của ngài trong suốt 15 năm qua là triều đình, là phục vụ, là thành tích, là chiến công… Đành theo chân các người cùng lý tưởng qua sách vở vậy. Nhưng lâu đài Loyola đâu phải hoàng cung Arévalo để có đủ loại sách[22]. Bà chị dâu đạo hạnh của ngài chỉ có hai cuốn sách đạo thôi.
Về quyển thứ nhất, Nadal cho chúng ta biết rõ hơn: thánh I-nhã đọc “Cuộc sống Đức Kitô của vị tu sĩ dòng Chartreux bằng tiếng Tây Ban Nha”[23]. Về quyển thứ hai, không cần nói thì ai cũng biết[24], vì lúc ấy rất nổi tiếng, đó là cuốn Tuyển Truyện Các Thánh của chân phước Jacobo de Vorazze[25]. Hai quyển sách đưa ngài vào một thế giới khác. Đức Kitô và các thánh hẳn là không nhiều thì ít ngài đã biết rồi. Tuy nhiên, trước đây có lẽ vì không có thời giờ, nên ngài chưa để ý. Giờ đây, ngài bắt đầu thấy các thánh cũng anh hùng không kém các hiệp sĩ và Đức Kitô là một thủ lãnh đáng cho người ta theo và phục vụ.
“Kẻ ấy thường xuyên đọc hai cuốn ấy, và phần nào cảm thấy bị thu hút vào những điều kể trong sách. Khi ngưng đọc, kẻ ấy suy nghĩ, lúc thì về những điều đã đọc được, lúc thì về những điều thế gian trước kia kẻ ấy vẫn thường nghĩ tới. Trong số tất cả những ý tưởng phù phiếm đến trong trí, có một điều chi phối và xâm chiếm tâm hồn đến nỗi kẻ ấy mơ mộng suốt hai, ba hay bốn giờ mà không nhận ra. Kẻ ấy tưởng tượng những điều phải làm cho một thiếu nữ quí phái, phương tiện sẽ dùng để đến nơi nàng ở, những vần thơ, những lời lẽ sẽ nói với nàng, những chiến công sẽ phải có để dâng cho nàng. Kẻ ấy quá tự phụ nên không thấy được là điều ấy không sao thực hiện được, vì thiếu nữ quí phái này không chỉ thuộc hàng quí tộc bình thường như bá tước hay công tước, nhưng ở hàng cao hơn thế nữa.”[26]
“Thường xuyên” và “bị thu hút”, điều gì hấp dẫn ngài? Chắc không phải văn chương. Về phương diện này, quyển Cuộc Sống Đức Kitô khá khó đọc, còn quyển Tuyển Truyện Các Thánh khá nhàm chán. Hình như chính cuộc sống của Đức Kitô và các thánh hấp dẫn ngài. Paul Dudon viết: “Làm như ngài bị thôi miên do nét cao thượng của tâm hồn biểu lộ qua các hành vi và lời nói (của các thánh)”[27]. Nhưng không dễ gì ngài quên được bao mơ ước ấp ủ từ lâu. Theo thói quen đương thời, mỗi hiệp sĩ tự chọn cho mình một thiếu nữ dòng dõi quí phái làm quý nương: vì nàng, chàng sẽ lập những thành tích, rồi dâng lên nàng để tỏ lòng ngưỡng mộ, mong được nàng chiếu cố. Đôi khi quý nương chỉ là một nhân vật tưởng tượng thôi. Các hiệp sĩ thường dùng những cách nói văn hoa, bóng bẩy, để nói với quý nương của mình. Có thể đó chỉ là một vài câu văn xuôi ngắn, có thể đó là một vài câu văn vần. Quý nương của thánh I-nhã không phải là một thiếu nữ tầm thường, nhưng còn “cao hơn hàng bá tước hay công tước nữa”, nghĩa là một bà hoàng. Người ấy là ai?