Thánh I-nhã đi đến một quyết tâm cụ thể: hành hương Giêrusalem. Nhìn vào gương các thánh, những người sống thánh thiện, nhưng làm việc hãm mình và cả đền tội cho người khác, ngài nhận ra mình là kẻ tội lỗi, và thánh chính mình phải làm việc đền tội. Bắt chước các thánh, làm những điều các ngài đã làm. Để thực hiện ý định ấy, hành hương Giêrusalem là điều tốt nhất. Hành hương Giêrusalem là ước nguyện của nhiều tín hữu Châu Âu đương thời. Ngay ở những trang đầu tiên cuốn Cuộc Sống Đức Kitô, tác giả đã khích lệ độc giả đến Giêrusalem để chiêm ngắm Đất Thánh, chiêm ngắm các nhà thờ ghi dấu những kỷ niệm trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Nhưng thánh I-nhã chưa nghĩ đến việc “chiêm ngắm” bao nhiêu, mà trước hết là nghĩ đến “ăn chay đánh tội theo như một tâm hồn quảng đại và sốt mến Chúa có thể ước ao thực hiện”. Nếu chỉ ăn chay đánh tội thì đâu cần phải đi Giêrusalem? Nhưng ngài muốn là “một tâm hồn quảng đại”. Mãi mãi ngài sẽ không chỉ dừng lại ở chỗ hợp lý, một vừa hai phải, nhưng muốn làm hơn những gì được yêu cầu. Ngài không chỉ chừa bỏ tội lỗi, mà còn muốn thay đổi hẳn nếp sống trong tương lai. Máu hiệp sĩ thúc đẩy ngài hào hiệp với Chúa Giêsu như các thánh đã làm: hoán cải luân lý và khởi đầu hoán cải thần bí với quyết tâm hành hương Giêrusalem.
“Nhờ các ước muốn thánh thiện, kẻ ấy quên đi các mơ mộng xưa kia. Các ước muốn thánh thiện lại được xác chuẩn bằng thị kiến[45] sau đây. Một đêm kia, không ngủ, kẻ ấy thấy rõ ràng hình ảnh Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng[46]. Khi thấy như vậy, kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi một lúc khá lâu. Kẻ ấy cảm thấy ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ, đặc biệt là những chuyện xác thịt, và có cảm tưởng như tất cả những hình ảnh từng được ghi khắc vào tâm hồn mình đều bị xoá bỏ. Từ hôm ấy cho đến tháng 8 năm 1553, khi kể những điều này, kẻ ấy không bao giờ mảy may ưng thuận với những cám dỗ xác thịt. Do đó, có thể chắc chắn thị kiến ấy xuất phát từ Thiên Chúa, mặc dầu kẻ ấy không dám quả quyết như vậy, và không khẳng định gì ngoài những điều trên đây. Anh của kẻ ấy, cũng như mọi người khác trong nhà, căn cứ vào những điều bên ngoài, đều ghi nhận sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn kẻ ấy.”[47]
Thánh I-nhã đã dứt khoát. Quá khứ trở nên xa vời: “quên đi các mơ mộng xưa kia”, “ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ”, “những hình ảnh từng được ghi khắc vào tâm hồn mình đều bị xoá bỏ”. Thật là quyết liệt. Đó không phải là một quyết định thuần túy nhân loại. Lần đầu tiên thánh I-nhã nói đến một “thị kiến”: ngài thấy “rõ ràng hình ảnh Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng”. Điều quan trọng không phải là thị kiến nhưng là hiệu quả. Trước hết, ngài dứt bỏ cuộc sống quá khứ, đặc biệt với tội dâm ô, “cảm thấy ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ, đặc biệt là những chuyện xác thịt” và từ đó “không bao giờ mảy may ưng thuận với những cám dỗ xác thịt” nữaHơn nữa, ngài thực sự bắt đầu một cuộc sống mới: những thay đổi bên trong tâm hồn ngài chẳng bao lâu hiện rõ ra bên ngoài. Ricardo García-Villoslada cho đó là “bước nhảy dứt khoát từ cuộc sống tội lỗi và thế gian đến cuộc sống thánh thiện với những nhân đức anh hùng.”[48] Chúng ta đã thực sự có một Inigo mới.
“Riêng kẻ ấy, chẳng bận tâm gì, cứ mải miết đọc sách và dự tính những việc tốt sẽ làm. Hễ có dịp nói chuyện với người nhà, kẻ ấy chỉ nói những điều về Thiên Chúa, nhằm mưu ích cho linh hồn họ. Thấy những cuốn sách mình đọc rất hay, kẻ ấy nảy ra ý chép lại những điều quan trọng nhất trong đời sống Đức Kitô và các thánh, làm như một bản tóm lược. Kẻ ấy bắt đầu rất chăm chú viết một cuốn sách[49]. Lúc ấy, kẻ ấy cũng bắt đầu đứng lên và đi lại trong nhà được rồi. Kẻ ấy viết các lời của Đức Kitô bằng mực đỏ, các lời của Đức Mẹ bằng mực xanh… Giấy thì láng và có hàng kẻ, tất cả đều viết rất đẹp, vì kẻ ấy viết chữ rất đẹp. Kẻ ấy dành một phần thời giờ để viết, phần còn lại để cầu nguyện[50]. Kẻ ấy được sốt sắng nhất khi nhìn lên trời và các vì sao. Kẻ ấy thường nhìn như vậy và nhìn lâu giờ, vì điều này làm cho kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi để phục vụ Chúa. Kẻ ấy thường xuyên nghĩ đến quyết tâm đã có và ước gì mình khỏi hoàn toàn rồi để lên đường”[51].