Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ V)

ignatius_loyola_123   1Nhưng dù không nói với cha giải tội điều ấy, ngài vẫn đến ra lệnh cho ông không được xưng bất cứ một tội nào trong quá khứ, trừ phi đó phải là điều gì rất rõ ràng. 2Nhưng vì ông nhận thấy mọi sự đều rất rõ ràng, nên lệnh truyền đó chẳng giúp ích gì cho ông và ông ta vẫn luôn thấy bị dày vò. 3Lúc đó, ông ta ở trong một căn phòng nhỏ của tu viện mà các tu sĩ dòng Đa Minh dành cho ông ta và ông ta kiên trì dành bảy giờ cho việc quì gối cầu nguyện – thường thường thức dậy vào nửa đêm – và làm những cuộc tập luyện khác như đã ghi nhận. 4Nhưng trong tất cả những việc đạo đức này, ông ta không tìm được bất cứ một phương thuốc nào để chữa trị việc bối rối vốn đã hành hạ ông trong nhiều tháng trời. 5Và một lần kia, đang khi bị cơn bối rối hành hạ, ông bắt đầu đi cầu nguyện; trong lúc cầu nguyện sốt sáng, ông bắt đầu kêu lớn tiếng lên Thiên Chúa và nói: “Lạy Chúa, xin cứu vớt con vì con không tìm được bất cứ một phương thuốc nào nơi loài người hay nơi bất cứ tạo vật nào. 6Nếu con nghĩ rằng có thể tìm được, thì không có một sự cực khổ nào lại là quá sức đối với con. 7Xin chỉ cho con, lạy Chúa, nơi nào để tìm thấy giải pháp; cho dù cần phải đi theo một con chó con để nó cho con phương thuốc chữa trị, con cũng đi theo.”

24    1Trong khi bị chìm ngập trong những ý tưởng đó, những cơn cám dỗ mãnh liệt dồn dập xảy ra cho ông, thúc bách ông lao mình xuống đất qua một lỗ hổng lớn ở trong phòng sát ngay cạnh nơi ông cầu nguyện. 2Nhưng vì biết rằng tự tử là một tội, ông bắt đầu kêu lên: “Lạy Chúa, con sẽ không làm điều gì xúc phạm đến Chúa”. 3Ông ta lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chính những lời trên đây.

4Rồi bỗng xuất hiện trong tư tưởng ông tiểu sử về một vị thánh vốn khao khát nhận được một ơn Thiên Chúa ban cho, nên đã nhịn ăn trong nhiều ngày cho đến khi nhận được ơn đó. 5Và sau khi đã suy đi nghĩ lại, cuối cùng ông đã quyết định làm như thế, khi tự nghĩ trong tâm hồn rằng, ông sẽ không ăn không uống cho đến khi Thiên Chúa đến giúp đỡ ông hay cho đến khi gặp nguy tử; thật vậy, nếu đến lúc ông thấy mình ở vào thời điểm kết liễu cuộc đời (in extremis), tức là vào lúc mà nếu ông không ăn, ông sẽ chết ngay tức khắc,  lúc đó ông quyết định sẽ xin bánh và ăn ngay (làm như thể vào lúc lâm chung ấy, ông còn có thể đi xin và ăn được).

25    1Điều này kéo dài một tuần sau khi ông ta rước lễ; và ông ta đã tiếp tục không đưa một chút gì vào miệng trong suốt tuần lễ đó, trong khi vẫn không ngừng làm những cuộc thao luyện hằng ngày kể cả việc tham dự giờ kinh thần vụ, quì gối cầu nguyện, vào nửa đêm v.v… 2Nhưng vào chúa nhật tiếp theo, ngày ông ta phải đi xưng tội, như ông có thói quen nói với cha giải tội của mình điều ông đã làm, một cách rất chi tiết, nên ông cũng kể lại cho ngài biết rằng mình đã không ăn gì vào tuần đó như thế nào. 3Cha giải tội ra lệnh cho ông phải ngưng ngay việc kiêng cữ này.

4Mặc dù ông ta cảm thấy mình có sức khoẻ, nhưng ông vẫn vâng lời cha giải tội, và thấy rằng trong ngày đó và ngày kế tiếp ông được thoát khỏi những sự bối rối. 5Nhưng sau hai ngày, vào ngày thứ ba trong tuần, đang khi cầu nguyện, ông bắt đầu nhớ về những tội lỗi mình; và, như thể sự việc này tiếp nối sự việc khác, ông ta suy nghĩ hết tội này sang tội khác trong quá khứ, và ông cảm thấy phải đi xưng tội lại. 6Nhưng sau cùng, ông thấy mình rất chán ngán về cuộc sống mà ông đang theo đuổi với ước muốn mãnh liệt từ bỏ lối sống ấy. 7Và sau cùng, Chúa đã thương giúp ông tỉnh thức mà ra khỏi cơn ác mộng. 8Và vì ông ta đã có một kinh nghiệm chắc chắn về sự nhận định các thần loại nhờ vào những bài học Thiên Chúa đã dạy ông, ông ta bắt đầu chú ý để biết được thần loại này đã đến bằng cách nào. 9Thế rồi, ông ta đã quyết định cách rất rõ ràng rằng sẽ không đi xưng thú bất cứ một tội nào trong quá khứ nữa. 10Và rồi, khởi từ ngày hôm đó, ông ta được giải thoát khỏi những bối rối này, vì nghĩ  chắc chắn rằng Chúa chúng ta đã muốn giải thoát ông nhờ lòng thương xót của Ngài.

26   1Ngoài bảy giờ cầu nguyện, ông còn lo giúp đỡ một số linh hồn đến tìm gặp ông trong những việc thiêng liêng. 2Trong tất cả những thời gian còn lại trong ngày, ông dành vào việc suy nghĩ  những điều thuộc về Thiên Chúa, những điều ông đã suy niệm hay đã đọc trong ngày hôm đó. 3Nhưng khi ông đi ngủ, những sự nhận thức và an ủi thiêng liêng mãnh liệt thường xảy đến cho ông đến nỗi những điều ấy làm cho ông mất đi rất nhiều thời gian phải dành cho việc ngủ nghỉ vốn lại chẳng nhiều nhặn gì. 4Và đôi khi suy xét về điều đó, ông chợt nghĩ ra rằng ông đã quyết định dành giờ nhất định để chuyện trò với Thiên Chúa rồi và, hơn nữa cả thời gian còn lại trong ngày nữa. 5Và khởi từ lúc đó, ông bắt đầu tự hỏi xem những nhận thức này có đến từ thần lành chăng. 6Và ông đi đến kết luận cho chính mình rằng tốt hơn là ông phải bỏ nó qua một bên và phải ngủ trong thời gian đã được ấn định cho việc ngủ nghỉ. Và ông đã thực hiện như vậy.

Còn tiếp

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *