ĐỨC CHÚA GIÊSU
Quyển Chi Thất
Giêsu Hội Sĩ Giê-rô-ni-mô Mai-ô-ri-ca thuật
[viết bằng chữ Nôm, cách nay khoảng 400 năm]
Giảng Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu.
Đoạn Thứ Ba
Giảng khi Đức Chúa Giê-su rửa chân cho các đầy tớ
Lễ chiên đoạn, Đức Chúa Giê-su thấy đã hết ngày mình chẳng còn ở cùng đầy tớ, thì toan làm những sự lạ cho ta biết Người yêu đầy tớ là thể nào.
Vậy khi đầy tớ còn ngồi thì Đức Chúa Giê-su trỗi dậy, cởi áo bề ngoài ra, liền lấy khăn mà thắt lưng, đoạn lấy chậu nước bưng đi trước mặt đầy tớ, quỳ xuống toan rửa chân cho ông thánh Phê-rô, thì người chối rằng: “Chúa tôi muốn rửa chân tôi ru?”. Ý lời ấy là: “Chúa tôi là Con thật Đức Chúa TRời, là Chúa dựng nên trời đất, là sáng láng thiên đàng, là vui thật các thiên thần thờ phượng, là Chúa các người ta cậy trông, là mạch mọi sự lành, là ngàn mọi sự sang trọng. Tôi là kẻ rất hèn, một nắm đất ngây muội dại dột mà Chúa muôn vật rửa chân tôi làm sao nên”.
Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Phê-rô chẳng biết sự này, đến nữa sẽ biết”. Ông thánh Phê-rô lại rằng: “Dù lọn đời tôi cũng chẳng chịu sự ấy”. Đức Chúa Giê-su lại phán rằng: “Phê-rô chẳng để cho Thầy rửa chân cho, thì chẳng được nghĩa cùng Thầy nữa”. Ông thánh Phê-rô nghe lời làm vậy liền dái sợ mà rằng: “Lạy Chúa tôi, thì tôi nghe, chẳng những để cho rửa chân, dù mà tay cùng đầu cũng cho rửa nữa”. Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Kẻ đã sạch thì rửa cả và mình làm chi nữa, phải rửa chân mà thôi”. Ấy là kẻ đã sạch khỏi tội trọng thì phải chừa tội mọn. Lại rằng: “Bay đã sạch, nhưng mà còn có kẻ dơ”. Ý điều ấy về thằng Giu-đa.
Bấy giờ Đức Chúa Giê-su rửa chân cho ông thánh Phê-rô và lấy khăn lọt cho, cùng rửa các đầy tớ như làm vậy. Khi rửa cho thằng Giu-đa, âu là chẳng những lấy nước lã không, cùng có nước mắt chảy xuống rửa chân nó nữa, vì thương kẻ ít nữa chết linh hồn sa địa ngục. Âu là trong lòng cũng nói điều ấy rằng: “Cha nuôi con ba năm nay, chẳng có khi nào mất lòng con, rầy toan bỏ cha mà sa địa ngục làm sao? Ví bằng con tham của cải nào thì cha chẳng có tiếc gì cùng con đâu. Nước mắt này chảy xuống bây giờ vì thương linh hồn con, đến mai chảy ra những máu thật vì tội con cùng tội thiên hạ. Cha chẳng tiếc lót mình cùng con, mà con còn tiếc của khác làm chi? Ấy cả và nước thiên đàng cùng mọi sự lành trên trời dưới đất là của Cha, bấy nhiêu sự mà chẳng trọng hơn ba mươi đồng bạc ru? Con đã bỏ nghĩa cùng cha mà cha còn thương chẳng có bỏ con đâu, hãy trở lại cùng cha ăn năn tội cho kíp, kẻo mất linh hồn cha yêu chuộng làm vậy”.
Các đầy tớ thấy Đức Chúa Giê-su quỳ xuống trước mặt mình mà làm việc rất hèn ấy thì khóc lóc, nước mắt chảy ra hết. Còn một thằng Giu-đa ráo con mắt dữ lòng mà thôi.
Đến khi rửa chân đầy tớ đoạn, thì Người mặc áo dài bề ngoài mà lại ngồi vị cũ. Bấy giờ phán rằng: “Sự tao làm khi nãy bay đã biết ý chưa? Bay gọi tao là Chúa cùng là Thầy thì thậm phải, mà tao còn rửa chân cho bay, thì bay cũng phải rửa chân cho nhau nữa. Tao đã làm gương cho bay soi mà bắt chước như vậy”.
Đoạn này dạy ta một sự người thế gian chưa có học nên, vì chưng Thầy trọng vô cùng bởi trời mà xuống thế, thấy thiên hạ hư đi vì theo thằng Lu-si-phe phạm tội kiêu ngạo trước hết, làm vua những kẻ xấu nết. Thầy trọng này ra đời, từ xuống thế gian cho đến ngày sinh thì, những dạy người ta ở khiêm nhường và lấy lời nói cùng việc làm cho người ta được theo như làm vậy.
Trước hết, Đức Chúa Giê-su sinh ra trong hang đá, nằm máng cỏ nơi hèn, chốn muông chim ở. Đến tám ngày lại chịu phép như kẻ có tội cùng chịu chuộc mình như kẻ làm tôi tá vậy. Sau lại lánh đi nước I-chi-tô như kẻ yếu đuối, cùng chịu ông thánh Giu-ong rửa mình như kẻ có tội lỗi, chịu người ta nhạo như kẻ xấu nết vậy. Bấy nhiêu sự, Người chịu cho ta được học đòi mà ở khiêm nhường. Song le, thấy người ta chưa có học nên, khi toan chuộc tội thì lối một sự khiêm nhường lắm, là rửa chân cho các đầy tớ như của trọng cha lối cho con vậy.
Ông thánh Giu-ong nói đến sự ấy thì rằng: “Đức Chúa Giê-su thấy Đức Chúa Cha phó mọi sự ở tay mình, ấy là phó trời đất, thiên đàng, địa ngục, thiên thần, người ta, cùng muôn vật, chẳng có sự gì mà khỏi Đức Chúa Giê-su trị”. Thì Người để tay trọng làm vậy dưới chân một hai người khó khăn mà rửa cho như tôi tá. Bấy nhiêu người ấy thấy sự làm vậy mà chẳng phải việc hèn rất khiêm nhường thì làm sao?
Ấy kẻ mến Cha rất nhân lành, mà nghe lời Cha lối thì còn ở kiêu ngạo làm chi? Ví bằng thấy Cha quỳ xuống rửa chân người ta thì lấy làm sự lạ, phương chi thấy Người rửa cùng lọt chân thằng Giu-đa là kẻ rất hèn hơn mọi người thế gian, ấy là sự lạ thể nào.
Ai mà còn hờn ghét nhau phải xem Chúa mình chín đấng thiên thần cùng cả và loài người ta thờ phượng, cả và địa ngục kính dái, dù mà đã biết thằng hèn kia bán mình, thì Người cũng quỳ xuống trước mặt nó cùng rửa chân cho. Ai còn hờn kẻ dể mình một hai sự hèn, biết là có theo Đức Chúa Giê-su hay là chăng, hoặc là rằng: “Nhà kia dể min thì min chẳng khứng làm lành cùng nó. Nó tạ min đã, sẽ hay”. Kẻ nói làm vậy phải xem Đức Chúa Giê-su có đợi thằng Giu-đa tạ chăng, hay là Người đi tìm nó trước. Âu là khi ấy muôn vàn thiên thần bởi trời mà xuống xem thấy sự lạ làm vậy thì hãi. Song le, thấy sự sau [đoạn thứ bốn] thì càng sợ hãi hơn nữa.