Thư thánh Phanxicô Xaviê gửi anh em Dòng Tên ở Rôma (Từ Mozambique ngày 01.01.1542)

Ngày 03 tháng 12 – Lễ kính thánh Phanxicô- Bổn mạng các xứ truyền giáo,
trang web Dòng Tên xin giới thiệu một số lá thư  của ngài.

Đây là bức thư đầu tiên thánh Phanxicô Xavier viết ở ngoài Châu Ầu. Cuối tháng 8 năm 1541, thánh Phanxicô Xavier cùng với cả đoàn tàu ghé lại đảo Mozambique, ngoài khơi đông nam châu Phi. Vì đã khởi hành trễ tại Lisbõa, đoàn tàu phải dừng lại để chờ gió mới có thể tiếp tục hành trình. Ngày đầu năm mới 1542, ngài viết thư cho anh em ở Roma biết những công việc, những kinh nghiệm ban đầu, cũng như những triển vọng tông đồ ở Ấn Độ. Trên tàu của ngài, ngoài các quan chức và thủy thủ, còn có những thanh niên nghèo phải ‘tha phương cầu thực’. Ngài sông gần gũi với họ, giúp đỡ họ về đời sống thiêng liêng, chăm sóc những người đau yếu. Thật là ngài không chỉ khoanh tay ngồi chờ. Trong chuyến đi này, ngài có những kinh nghiệm đầu tiên về biển cả và cái nóng nhiệt đới. Trong thực tế ấy, ngài ‘thấy rõ mình thiếu những gì cần phải có để giúp người ta tin kính Chúa Giêsu’, nhưng vẫn ‘ngày càng thêm tin tưởng… Chúa sẽ luôn luôn ban cho chúng tôi dư dật mọi sự cần thiết để phục vụ và tôn vinh Chúa’. Đang ‘trên đường’, thánh Phanxicô Xavier đã thực sự là ‘người bạn đường’ của Chúa Giêsu cũng như cửa những người cùng đi.

Xin Chúa Giêsu Kitô hằng ban ân sủng và tình yêu để giúp đỡ và phù hộ chúng ta.

  1. Chúng tôi rời Lisbõa ngày 7 tháng 4 năm 1541[1]. Trước đó, tôi đã viết thư cho anh em kể tất cả những gì xảy ra tại chỗ cho đến lúc ấy. Tôi bị say sóng trong hai tháng, và chúng tôi đã phải khốn khổ suốt bốn mươi ngày dọc theo bờ biển Ghinê, vừa vì trời nóng nực, vừa vì đứng gió[2]. Chúa đã thương ban ơn lớn là đem chúng tôi đến một hòn đảo, và chúng tôi ở lại đó cho tới nay[3].
  2. Tôi chắc là anh em sẽ vui mừng trong Chúa khi biết Chúa đã thương dùng chúng tôi để phục vụ các tôi tớ Chúa, vì vừa đến nơi, chúng tôi bắt tay ngay vào việc giúp đỡ những người đau yếu trên đoàn tàu[4]. Phần mình, tôi lo giải tội, cho họ rước lễ, và giúp họ chết lành, bằng cách ban ơn đại xá mà Đức Thánh Cha đã dành đặc ân cho tôi trong khu vực này. Gần như tất cả mọi người khi chết đều hết sức hài lòng vì vào giờ chết họ được tôi ban ơn tha thứ mọi tội vạ. Cha Paolo và chú Francisco lo những việc phần xác. Tất cả chúng tôi ở chung chỗ với người nghèo, và với khả năng nhỏ bé hạn hẹp, chúng tôi dành trọn cho công việc giúp đỡ về thể xác cũng như về tinh thần. Chúa biết chúng tôi thu lượm được hoa trái thế nào, vì chính Chúa làm hết[5].
  3. Điều an ủi chúng tôi không ít là vị Tổng Trấn[6] và tất cả các nhà quí tộc trên đoàn tàu hiểu rõ ước nguyện của chúng tôi hoàn toàn không phải là đi tìm những ưu đãi của người đời, và chúng tôi có làm gì cũng chỉ vì Chúa. Thực vậy, nếu phải chịu những gian truân chúng tôi đã trải qua chỉ một ngày thôi để được cả thế giới này, chúng tôi cũng từ chối. Chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì đã cho chúng tôi biết và sức mạnh để vượt qua được. Vị Tổng Trấn đã nói với tôi rằng, trong Chúa, ông rất hi vọng chúng tôi được gửi đến đâu thì ở đó sẽ có nhiều người theo đạo. Xin tất cả anh em, vì yêu mến Chúa, khi cầu nguyện và dâng lễ, hãy nhớ đặc biệt đến chúng tôi, cầu khẩn Chúa thương chúng tôi, vì anh em biết chúng tôi và hiểu chúng tôi được chế tạo bằng vật dụng tồi.
  4. Một trong những điều khiến chúng tôi phấn khởi, và rất hi vọng là Chúa sẽ phù hộ chúng tôi, là chúng tôi hoàn toàn biết tỏ tường về chính mình. Thực vậy, chúng tôi thấy rõ mình thiếu tất cả những gì cần phải có để giúp người ta tin kính Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chỉ vì muôn phục vụ Chúa mà chúng tôi làm điều này điều kia, nên chúng tôi ngày càng thêm tin tưởng là, vào đúng thời đúng buổi, Chúa sẽ luôn luôn ban cho chúng tôi dư dật mọi sự cần thiết để phục vụ và tôn vinh Chúa.
  5. Nếu anh em thấy có ai rất  ước  ao phục vụ Chúa, điều rất tốt là gửi một số người sang Bồ Đào Nha, vì từ Bồ Đào Nha, họ có thể theo đoàn tàu hằng năm đi Ân Độ.
  6. Trong suốt hành trình, tôi giảng vào các Chúa Nhật, và tại đây, ở Mozambique, tôi giảng mỗi khi có thể được. VỊ Tổng Trấn có thiện chí và quí mến chúng tôi lắm, nên chúng tôi rất yên tâm ông sẽ yểm trợ mọi sự cần thiết để phục vụ Chúa.
  7. Tôi rất muốn viết dài hơn nữa cho anh em, nhưng hiện nay tôi bị đau yếu nên không làm được. Hôm nay tôi bị lể bảy lần rồi[7]. Tôi thấy khồng được khỏe lắm. Ngợi khen Chúa.

Xin tất cả bạn bè và người quen cầu nguyện cho tôi.

Mozambique ngày 1 tháng 1 nãm 1542.
Phanxicô Xaviêr

Bản dịch: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J.


[1]    Đúng kỷ niệm thứ 35 ngày sinh thánh Phanxicô Xavier. Đoàn tàu hôm ấy gồm năm chiếc, chở theo chừng 700 người. Thánh Phanxicô Xavier và hai bạn đõng hành ở trên tàu Santiago của vị Tổng Trân tân cử, Theo chính sách của cha đẻ đế quốc Bồ Đào Nha ở phương đông, hằng năm Bồ Đào Nha gửi những thanh niên độc thân đến Ân Độ, để họ cưới vợ sinh con tại chỗ, vừa để họ bám chặt thuộc điạ, vừa nhờ họ nắm chắc thuộc địa hơn. Hầu hết các thanh niên này là hạng nhà nghèo, liều mạng, đi xa kiếm ăn và lập nghiệp. Họ được miễn tiền tàu, và được nuôi ăn trên tàu.

[2]    Ghinê ở ngay xích đạo. Đoàn tàu chở thánh Phanxicô đến đó vào đúng mùa hè, nên đứng gió, tàu không tiến lên được, cứ dừng lại cho hành khách chịu nóng. Nhiều đồ ăn dự trữ bị hư. Cá và thịt hư hết, dù đã được ướp rất mặn. Cả đến nhựa chai trên tàu phần nổi trên mặt nước cũng chảy ra. Hành khách không tài nào ở trong phòng được vì nóng quá. Khi đoàn tàu đến được mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi thì lại nhằm ngay mùa đông ở gần nam cực, nên hành khách phải chịu cái lạnh thấu xương.

Hòn đảo tên là Mozambique, ở ngoài khơi nước Mozambique, đông nam Châu Phi hiện nay. Xưa kia Mozambique là tên hòn đảo, ngày nay trở thành tên cả nưđc Mozambique.

Đoàn tàu trong chuyến đi ây gồm 5 chiếc. Thánh Phanxciô Xavier, cùng đi có cha Paolo và chú Francisco Mansilhas, có mặt trên tàu Santiago. Đây là tàu chỉ huy, đưa viên Tổng Trấn tân cử là Martim Affonso đe Sousa đến nhậm chức ở Ân Độ. Cũng như trên các tàu khác, đa sô’ những người này từ Bồ Đào Nha sang Ấn Độ buôn bán hoặc lập nghiệp. Bác sĩ Cosma Saraiva cho biết: “Tôi rời Lisbõa trên cùng một tàu với Cha Phanxicô. Tôi thường quan sát ngài làm việc từ thiện cũng như giảng dạy. Ngài thường xin hành khách bố thí để phân phát cho người nghèo và người bệnh. Ngài đích thân lo cho mọi người bệnh: lể cho họ, giải tội cho họ. Ngài chẳng nghỉ ngơi chi hết, và làm mọi việc rất vui vẻ. Ai cũng coi ngài như vị thánh. ”

[5]    Bác sĩ Cosma Saraiva, cùng đi trên tàu với thánh Phanxicô Xavier, cho biết nhờ ngài mà chỉ có 40 hay 41 người chết trên đảo Mozambique. Thánh Phanxicô Xavier lại nói cổ 80 người chết, có lẽ tính chung cho cả hành trình.

[6]    Martim Affonso de Sousa, sinh năm 1500, qua đời năm 1571, làm Tổng Trấn Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha từ năm 1541 đến năm 1545.

[7]     Sau này, bác sĩ Saraiva cho biết trên đảo Mozambique: “Vì quên mình, ngài ngã bệnh nặng, tôi đưa về phòng tôi để chăm sóc tốt hơn. Ngài bệnh nặng đến nỗi tôi phải lể chín lần, và ngài bị hôn mê ba ngày…Vừa bớt, ngài lại lao vào việc như cũ, lại hăng say như trước. ”

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *