VATICAN. Kết thúc chuỗi giáo lý về Giáo Hội, ĐTC Phanxicô mở đầu loạt bài về đời sống gia đình, như một sự chuẩn bị cho Cuộc Họp Thượng HĐGM sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay về đề tài “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trên thế giới”. Ngài mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa được mời gọi để cầu nguyện và suy tư để cùng đồng hành trên hành trình này.
Ngài nói: “Tôi cũng muốn dành những suy tư của buổi tiếp kiến hôm nay để nói về chuyến hành trình chung này. Và tôi quyết định trong năm này, sẽ suy tư cùng với anh chị em về gia đình, về món quà to lớn mà Thiên Chúa đã thực hiện cho thế giới ngay từ khởi nguyên, khi trao ban cho Adam và Eva sứ mạng sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất (x St 1,28). Món qua này cũng được Đức Giêsu xác nhận và đóng ấn trong Tin Mừng của Người.”
ĐTC nói thêm rằng Giáng Sinh đang đến gần cũng thắp lên trên mầu nhiệm này một nguồn ánh sáng lớn. Việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người mở ra một khởi đầu mới trong lịch sử tổng thể của người nam và người nữ. Khởi đầu mới này xảy ra nơi cung lòng của một gia đình ở Nazaret. Đức Giêsu được sinh ra trong một gia đình. Người có thể đến một cách uy phong hay như một chiến binh, một lãnh tướng… Không không: Người đến như một đứa con của một gia đình, trong một gia đình. Điều này rất quan trọng; nhìn cảnh tượng này nơi hang đá rất đẹp.”
ĐTC giải thích về sự khiêm nhường của Chúa: “Thiên Chúa đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại mà chính Người đã cấu thành nên. Người đã muốn sinh ra, không phải ở Roma, không phải trong một thành phố lớn, nhưng là một vùng ngoại ô hầu như khuất xa tầm mắt, chẳng có gì nổi tiếng, như câu nói trong Tin Mừng:”Ở Nazaret thì có gì hay đâu?” (Ga 1,46). Chính tại nơi đây đã khởi đầu cho một lịch sử tuyệt đẹp và thánh thiêng nhất, lịch sử của Đức Giêsu giữa con người.”
Đức Giêsu đã sống tại vùng ngoại ô ấy 30 năm. Thánh sử Luca đã tóm gọn giai đoạn ấy như sau: Đức Giêsu “hằng vâng phục Maria và Giuse. Thiên Chúa đã mất 30 năm để sống ở một nơi chẳng có gì nổi tiếng, trong một gia đình bình thường. Mẹ Maria luôn ghi nhớ những điều này trong lòng, còn Giêsu thì lớn lên trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta (Lc 2,51-52). Ở Nazaret, tất cả những gì xảy ra đều rất bình thường.
Vào tuổi thanh xuân, Đức Giêsu thực thi những nghĩa vụ tôn giáo và xã hội, làm việc với Giuse, tham gia vào buổi phụng tự, nghe Kinh Thánh, cầu nguyện với Thánh Vịnh và nhiều việc khác trong cuộc sống thường ngày. Tin Mừng chẳng kể gì chúng ta về khoảng thời gian này của Đức Giêsu và để cho chúng ta một khoảng không để suy tư. Nhưng chẳng khó khăn gì để các bà mẹ tưởng tượng ra cảnh Mẹ Maria chăm sóc cho con mình, các ông bố học được mẫu gương của Giuse, người công chính, đã hy sinh cả đời để nâng đỡ và bảo vệ vợ con mình trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Các bạn trẻ cũng có thể nhìn đến Giêsu để hiểu được sự cần thiết và nét đẹp của việc vun trồng ơn gọi của mình cách sâu thẳm hơn và mơ những ước mơ to lớn hơn.
Cuối cùng, ĐTC nhắn nhủ đến các gia đình rằng mỗi gia đình Kitô giáo – như Mẹ Maria và thánh Giuse – có thể đón nhận Đức Giêsu, lắng nghe Người, nói chuyện với Người, che chở Người, bảo vệ Người, lớn lên cùng với Người; và như thế, làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Hãy để cho con tim mình và ngày sống của mình có chỗ cho Chúa. Như thế, như Mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn. Gia đình Nazaret giúp chúng ta tái khám phá ra ơn gọi và sứ mạng của gia đình. Chuyện đã xảy ra trong 30 năm ở Nazaret, cũng có thể xảy ra với chúng ta: hãy yêu chứ đừng ghét, hãy giúp đỡ nhau chứ đừng lạnh lùng hay thù nghịch. Đây là một sứ mạng rất lớn của gia đình: dành chỗ cho Giêsu đến bên chúng ta, đón nhận Giêsu vào gia đình mình, nơi những người con, người chồng, người vợ, ông bà. Hãy đón nhận người để Người lớn lên cách thiêng liêng trong gia đình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này trong những ngày cuối trước lễ Giáng Sinh sắp tới.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ