
Thứ Tư Lễ Tro. Tranh của Carl Spitzweg (1808-1885).
Vẽ khoảng năm 1860. Sơn dầu trên vải. Staatsgalerie, Stuttgart, Đức
————————————
Cùng đọc bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 6,1-6.16-18).
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn.
Bài Tin Mừng nhắc đến ba điều căn bản giúp ta sống trong mùa Chay thánh. Trước hết là làm việc lành, kế đến là cầu nguyện và cuối cùng là ăn chay. Khi ta sống ba điều này cách trọn vẹn, mùa chay thánh của ta sẽ tìm được ý nghĩa đích thật. Nhưng làm sao đây?
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú ý một tâm thái quan trọng. Đó từ bỏ khuynh hướng thích đặt mình làm trung tâm điểm. Khuynh hướng này luôn tiềm ẩn trong ta và dễ dàng bộc lộ ra trong suy nghĩ, cảm xúc, ý muốn, hành vi và cách sống của ta. Như khi giúp từ thiện ta thích người khác biết tới, ta thích được có “bảng vàng” nêu danh và khen ngợi vì đồng tiền ta bỏ ra để giúp người nghèo. Nói cách khác ta dựa vào đồng tiền và của cải để đánh bóng chính ta, kể cả qua việc giúp người nghèo. Cũng vậy, khi cầu nguyện ta thường có khuynh hướng muốn người khác biết tới, để họ nhìn thấy và cho ta ta là con người đạo đức. Một kiểu kiêu ngạo thiêng liêng. Còn khi ăn chay, ta tỏ ra rõ rệt về vẻ khổ hạnh của mình, để ít nhiều ta được mọi người thán phục.
Chúa Giêsu hiểu rõ khuynh hướng tiêu cực tiềm ẩn trong con người chúng ta và sự nguy hại đánh mất đi ý nghĩa và giá trị của đời sống tâm linh vì khuynh hướng đó, nghĩa là càng đi tìm bản thân chúng ta càng xa Chúa và đánh mất chính mình. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta “lùi lại một bước”, “nhỏ bé đi”, “ra khỏi trung tâm điểm”, để nhường chỗ cho Thiên Chúa là nguồn cội và là cùng đích, là sự sống và là chân lý của đời ta. Có như vậy, ta mới gặp được Chúa trên đường của mùa Chay thánh.
Thánh Inhã với kinh nghiệm thiêng liêng và với cái nhìn sâu sắc, đã đưa ra tôn chỉ và kim chỉ nam cho tu sĩ Dòng Tên, cũng như cho những ai sống theo linh đạo Inhã: “Tất cả cho vinh danh Chúa hơn”. Cụm từ này được lập đi lập lại đến 376 lần trong Hiến Chương Dòng Tên. Bắt đầu mùa Chay thánh chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp ta biết hướng tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động của mình về chính Chúa là trung tâm điểm. Qua đó, Chúa được vinh danh hơn trên từng khoảnh khắc đời ta. Đó cũng là điều mà thánh Phaolô khuyên nhủ: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Để Lời Chúa hoà vào bức tranh của cuộc đời.
Chiêm ngắm bức tranh của hoạ sĩ theo trường phái lãng mạn người Đức Carl Spitzweg. Bức tranh được vẽ vào năm 1860 có tựa là “Thứ Tư lễ tro”. Bức tranh rất tối giản, không màu mè với nhiều màu sắc làm cho xao nhãng. Chỉ có ánh sáng tự nhiên chiếu vào qua cửa sổ làm sáng bừng bức tranh. Căn phòng gần như đóng vai trò là một nơi ẩn náu tối giản.
Anh hề là hình ảnh duy nhất trong tranh. Anh hề đang ngồi ủ rũ, buồn bã trong góc một căn phòng bên gần cửa sổ có ánh sáng chiếu vào. Đầu chú cúi gằm, đôi tay khoanh lại, khuôn mặt chú khuất trong bóng tối. Phải chăng lễ hội hoá trang đã kết thúc? Theo lẽ thường, anh hề thường thu hút sự chú ý và muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, để đưa lại tiếng cười, sự hưng phấn, sự đùa giỡn đôi khi quá đà. Tuy nhiên, anh hề trong tranh của Carl Spitzweg thì không vậy. Anh hề đã “lùi lại một bước”, “nhỏ bé đi”, “ra khỏi trung tâm điểm”, để Chúa được hiển lộ ngay trung tâm điểm của đời người chúng ta. Phần chúng ta thì sao,? Nhìn lại mình, hiện nay trung tâm điểm của đời ta là ai và là gì? Ta đang bận bịu lo lắng và bám víu vào điều gì nhất?
Như anh hề, trong mùa Chay này ta nên ý thức rời bỏ mọi nhốn nháo, đi tìm khoảng lặng trong bầu khí tĩnh mĩnh, để hồi tâm, suy gẫm. Nhờ đó, ta học biết Chúa và học biết mình nhiều hơn. Ngoài ra, khi sống tinh thần này, ta tránh được một thói xấu giả hình và kiêu ngạo, nhất là kiêu ngạo thiêng liêng rất nguy hiểm, cũng là “vua” của các thói xấu.
Lời Chúa là ánh sáng soi đường.
Lời Chúa mời gọi ta trong 40 ngày Chay Thánh ý thức “lùi lại một bước”, “nhỏ bé đi”, “ra khỏi trung tâm điểm”, trả lại cho Chúa vị trí quan trọng nhất.
Như vậy, ta ý thức ăn chay cách thiết thực hơn, cầu nguyện nhiều hơn và bố thí với lòng quảng đại hơn. Tất cả những điều đó ta làm cách âm thầm, không khoe khoang và chỉ hướng về Chúa.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.