(Truyện ngắn)
1.
Thuận ngồi trên chiếc giường gỗ trong căn phòng riêng. Hai bàn tay nhẹ nhàng gỡ áo dòng từ chiếc móc inox, rồi đặt áo xuống tấm vải trắng được lót ngay ngắn trên chiếu. Khuôn mặt Thuận tỏ rõ nét buồn xa xăm và nhiều suy tư, đôi mắt đỏ hoe đủ nói lên cô muốn khóc, nhưng với ý chí mạnh mẽ, cô muốn kìm lại bằng hết sức có thể.
Trải áo đều xuống tấm vải, Thuận gấp hai cánh tay vào trước, rồi gấp hai bên thêm một nếp gấp nữa. Lật ngược chiếc áo về đàng lưng, lần từ dưới cuộn từng đoạn vuông vức tới cổ áo. Thuận nhìn thấy cây Thánh Giá nhỏ màu trắng được đính trên phía cổ áo, cô đưa tay sờ Thánh Giá rồi đặt vào một nụ hôn đầy xúc động. Xếp gọn chiếc lúp và sợi dây Thánh Giá đặt lên trên, cô đặt gọn gàng mọi thứ trong tấm khăn vuông vắn.
Nhìn về chiếc bàn nhỏ cạnh góc tường, cây Thánh Giá khấn và quyển Hiến Chương vẫn nằm trên bàn. Cô kính cẩn tiến tới, quỳ xuống và nước mắt bắt đầu rơi. Trong nước mắt Thuận thầm thĩ:
-“Lạy Chúa! Con đường mới mở ra với con. Mọi chuyện trôi qua như một giấc mộng. Nhưng ý Chúa vẫn luôn là gia nghiệp đời con. Lạy Chúa! Xin đừng bỏ rơi con”.
Thuận đứng lên rồi lau nước mắt. Cầm Thánh Giá khấn và Hiến Chương đặt lên trên cuộn áo dòng lúc nãy. Hai tay cô kính cẩn cầm những thứ vừa xếp, mở cửa bước ra ngoài…
2.
Ngày Thuận được Dòng chấp nhận cho tuyên khấn lần đầu là ngày này năm năm về trước. Đúng ra sáng hôm nay cô đã cùng chị em lặp lại lời khấn, nhưng Thuận đã không…
Nhớ về ngày tiên khấn, thời khắc đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời luôn khiến cô hạnh phúc vô vàn. Sau hai năm nhà tập, Thuận chính thức trở thành nữ tu, sống theo ba lời khuyên Phúc Âm và dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong Dòng. Mẹ của Thuận cũng vui mừng khôn xiết khi thấy con quỳ trên gian cung thánh đọc lời tuyên khấn cùng chị em, bà đã khóc như thể lâu rồi chưa được khóc, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Thuận khao khát ơn gọi từ hồi còn nhỏ. Mỗi dịp các nữ tu về họ đạo của cô phục vụ, là mỗi dịp cô được mê mẩn chiêm ngưỡng những viền nét đơn sơ của tấm áo dòng, rồi tự nhủ ngày nào đó muốn được mặc chiếc áo ấy.
Sau đại học, Thuận quyết định xin vào Dòng. Trải qua giai đoạn đệ tử gần hai năm, cô tiến tới giai đoạn nhà thử, rồi vào nhà tập và cuối cùng là tuyên khấn lần đầu. Khi ấy Thuận đã được hai mươi bảy tuổi.
3.
-“Mẹ ơi! Con… con… xin về!”
Gọi về cho mẹ ở quê, Thuận ấp úng với bà về chuyện cô muốn xin rời Dòng sau một khoảng thời gian sống đời tu. Mẹ cô bên kia đầu dây im thin thít, thi thoảng chỉ nghe tiếng bà thở ra rất nhẹ.
-“Sao vậy con?” Bà lấy bình tĩnh nói chuyện với con gái mình.
Lần này Thuận không nói được nữa, cô chỉ òa lên nức nở trong điện thoại. Mẹ chỉ biết nhủ con:
-“Ừ! Về với mẹ! Đừng khóc nữa con!”.
4.
-“Thuận! Sao vậy con? Có chuyện gì con lên gặp dì bất ngờ vậy?”
Dì bề trên có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Thuận.
-“Dì ơi! Con… muốn xin rời Dòng.”
Thuận ấp úng rồi nói thật nhanh ý định của mình.
-“Sao vậy con? Nói cho dì nghe!”
-“Thưa dì, con vô cùng hạnh phúc và biết ơn Dòng vì đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con suốt những năm qua. Con không hề bất mãn hay phiền lòng về Dòng bất cứ chuyện gì. Nhưng lòng con cứ bừng cháy một khao khát gì đó mãnh liệt lớn hơn đời tu.”
-“Khao khát điều gì vậy con? Sao đến nỗi con muốn rời Dòng?”
-“Con không biết đó là khao khát gì, con không thể gọi tên khao khát ấy trong lòng mình. Con đã cầu nguyện rất nhiều và xin Chúa chỉ cho con, con dần nhận ra con đường Chúa muốn con đi không phải là đời tu.”
Dì bề trên sửng sốt nhìn Thuận và hỏi:
-“Nhưng con đã khấn dòng năm năm rồi, sẽ tiến tới khấn trọn đời.”
-“Dạ! Con biết sắp tới con sẽ tiến tới khấn trọn đời, một cam kết vĩnh viễn với Thiên Chúa, nên hôm nay con mới trình bày quyết định này với dì ngay khi còn kịp lúc.”
-“Thuận, có khó khăn gì hả con?”
-“Dạ không! Con đang gặp và đang trình bày với dì trong một tinh thần rất bình an, thoải mái. Con đã cầu nguyện và xin ơn Chúa rất nhiều. Để hôm nay con có đủ can đảm trình bày mọi chuyện. Đời tu mà miễn cưỡng thì không tốt phải không dì? Nhưng con thấy đời tu với con… vẫn chưa đủ”.
-“Vậy con muốn tiếp tục cuộc sống của mình thế nào?”
-“…”
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài. Bề trên cho Thuận ba ngày tĩnh tâm và suy nghĩ lại về chọn lựa của mình. Cuối cùng cô vẫn giữ quyết định. Một chọn lựa mới cho cuộc đời ở cái tuổi ba mươi hai.
5.
-“Cộc.. cộc… cộc!” Thuận gõ cửa phòng làm việc của bề trên, đồng hồ chỉ Tám giờ tối.
-“Vào đi con! Dì và chị em đang đợi con!”
Bước vào căn phòng với gần hai mươi nữ tu đang mặc tu phục ngồi xung quanh. Dì bề trên cầm tay dẫn Thuận vào ghế trên cùng, bảo cô ngồi xuống. Dì hướng về chị em rồi nói:
-“Chị em thân mến! Sau khi đã hỏi chuyện và cầu nguyện kỹ lưỡng… Tối hôm nay, chúng ta từ giã người chị em của chúng ta trước khi chị rời đời tu.”
Rồi Dì hướng nhìn về Thuận:
-“Dì đại diện chị em trong nhà Dòng cám ơn con đã đến với cộng đoàn. Sự hiện diện của con là niềm vui lớn lao cho cộng đoàn chúng ta suốt thời gian qua. Dì cũng đại diện chị em xin lỗi con nếu dì và chị em có làm điều gì khiến con buồn lòng. Mọi sự mong con bỏ qua trong tình thương của Chúa Ki-tô. Mọi người sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con trên chặng đường mới.”
Thuận đứng lên giữa mọi người, quỳ xuống trước bề trên gửi trả áo dòng, Thánh Giá khấn và Hiến Chương. Trước khi trao trả những kỷ vật quý giá, cô cúi hôn cây Thánh Giá khấn và quyển Hiến Chương được đặt trên tấm áo. Rồi cô hướng về chị em trong khiêm nhường mà nói:
-“Thưa các chị! Em cám ơn các chị đã yêu thương và đón nhận em những năm tháng vừa qua. Được sống với mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao vô ngần. Sự ra đi của em hôm nay không vì bất cứ lý do gì ngoài sự mách bảo của con tim và lời mời gọi của Thiên Chúa. Em tự do xin tuyên khấn, tự do xin rời Dòng và tự do để sống cuộc đời của mình. Xin các chị thêm lời cầu nguyện cho em trong hành trình phía trước. Em xin lỗi các chị vì những lỗi lầm thiếu sót mà em đã gây ra suốt những năm tháng qua khiến mọi người phiền lòng. Xin chị em bỏ qua cho em trong tình thương Chúa Ki-tô. Xin tiếp tục cầu nguyện cho em.”
Nói xong Thuận tiến tới hôn tay bề trên, dì ôm trao bình an với cô. Rồi cô tiến tới bắt tay và chào tạm biệt từng chị em. Thuận không quên những nét rất riêng của chị em mình, “chị ráng ăn nhiều cơm để khỏi bị đau dạ dày nhé!”, “chị nhớ đem theo thuốc nhỏ mắt mỗi khi ra ngoài, kẻo bị đau mắt!”, “chị nhớ cầu nguyện cho em nha, người chị thánh thiện”… cứ thế buổi chia tay diễn ra trong bầu không khí ấm áp của cộng đoàn.
6.
-“Mua cho con ít bộ đồ mới, con đem theo có cái thay cái đổi. Mua lần này biết đâu…” nói tới đó bà nín bặt, không nói được nữa. Lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi nhìn con gái xếp từng bộ đồ cho vào giỏ.
Thuận xòe hay bàn tay đón những chiếc áo từ tay mẹ, nói lời cám ơn rồi cẩn thận xếp từng cái một cho vào những cái ngăn nhỏ xíu. Hôm rời Dòng trở về quê, cô không có nhiều quần áo, vì ở Dòng chỉ có vài bộ đồ thường mặc hết năm này sang năm khác, chủ yếu vẫn là tấm áo Dòng. Với thói quen hay làm, Thuận cuộn xếp từng vật dụng thật ngăn nắp. Nhìn chiếc áo nằm gọn gàng trong giỏ, lại gợi cho Thuận nhớ về tấm áo Dòng mà cô từng gắn bó. Tấm áo mà cô thường xếp bao nhiêu lần mỗi khi được sai đi giúp họ hay đi sứ mạng. Cầm chiếc khăn trên tay khiến cô nhớ về chiếc lúp đội đầu quen thuộc. Đó là những vật báu mà cô không thể nào quên được trong đời dù giờ đây không còn cơ hội…
Sắp đặt gọn gàng mọi thứ, Thuận mỉm cười rồi nói với mẹ:
-“Có vài bộ đồ con mang theo để mỗi khi mặc con nhớ về mẹ. Mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghen!”
Khuôn mặt móm xọm của người mẹ già dần chuyển sang mếu máo, bà không nói gì với Thuận, chỉ ngồi dụi mắt liên tục. Thuận chồm người ôm mẹ thật chặt, an ủi:
–“Mẹ đừng lo cho con! Con lớn rồi mà! Con biết phải làm gì mà.”
7.
-“Dì ơi! Có thư Thuận gửi về!”
Một nữ tu trẻ cầm vội bức thư chạy vào văn phòng và trình cho bề trên. Buổi họp cộng đoàn tối hôm ấy, thư của Thuận được đọc cho chị em cùng nghe:
“Kính gửi các chị,
Khi các chị cầm bức thư này trên tay, em đã không còn ở Việt Nam nữa. Em đang ở một vùng đất xa xôi, nơi được xem là nghèo nhất thế giới. Em viết đôi dòng gửi về các chị để báo tin vui, cũng như xin các chị cầu nguyện cho em trên hành trình mới này.
Nơi vùng đất xa xôi và bỏng rát da, em đã sống được một thời gian và dần làm quen với nhiều điều. Em đã biết giao tiếp người dân bằng tiếng thổ ngữ. Với chút ít nghề y tá mà trước đây được Dòng cho đi học, em xin tham gia vào nhóm thiện nguyện để phục vụ các bệnh nhân. Ở đây, mỗi ngày em được gặp những con người già và trẻ em sống trong những hoàn cảnh đầy khó khăn thiếu thốn. Được chứng kiến tận mắt nỗi cùng cực của kiếp người, em thêm đồng cảm và muốn sống phục vụ họ hết mình. Ơn gọi của em là ở đây. Chúa muốn em sống nơi này. Em thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có.
Xa Dòng và xa các chị, em nhớ mọi người rất nhiều. Em cũng nhớ đến người mẹ thân yêu của em nơi quê nhà. Em vẫn không quên cầu nguyện cho mẹ, cho dì bề trên và các chị. Xin các chị cũng thêm lời cầu nguyện cho em, để ngọn lửa khao khát truyền giáo trong em được bừng cháy mãi.
Thương nhớ các chị rất nhiều.
Em,
Anna Thuận.”
Cộng đoàn vỗ tay vui mừng. Suốt buổi họp cộng đoàn hôm ấy, cả cộng đoàn nhắc nhớ về một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, nước da ngăm, tóc dài, hay cười và vui vẻ. Chị em tưởng tượng hình ảnh của Thuận đang rong ruổi các phòng khám, đường phố tại một ngôi làng của vùng Châu Phi hay một quốc gia nào đó xa xôi, nơi đó cô đang sống hạnh phúc và triển nở từng ngày…
Little Stream
mỗi một ơn gọi là một mầu nhiệm.