02-11. Cầu cho hòa bình, cầu cho các linh hồn và người dân vô tội

Nơi chúng tôi dành một tuần để tĩnh tâm thật đặc biệt. Nhà tĩnh tâm nằm trong một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Beruit của Liban chừng 60km, cách biên giới Syria chừng 30km, cách trại tị nạn của người Syria chừng 1km. Bên Syria vẫn còn đang chiến tranh, bên Liban hiện có gần 2 triệu người Syria tị nạn. Nhà tĩnh tâm tuy yên tĩnh bên trong, nhưng lại nằm sát bên trục đường chính, nên bên ngoài ngày đêm ồn ào tiếng xe cộ. Đêm đến, sự thường tôi ngủ rất say, hiếm khi mất ngủ. Đôi khi ngủ chập chờ, tiếng ồn ào của xe cộ trên đường đi vào giấc mơ.

Tiếng xe bên ngoài vào trong giấc mơ trở thành tiếng máy bay. Tôi mơ thấy mình đang cùng mẹ chạy trốn máy may ném bom. Máy bay thì bay vù vù trên đầu và ném bom loang lổ hết cả khung trời. Còn tôi và mẹ thì chạy nấp xuống căn hầm. Vừa nhìn vừa nghe vừa sợ, tim đập thình thịch. Tôi sợ… Nhưng đó là giấc mơ.

Tôi may mắn sinh ra (1988) trong cảnh hòa bình, tuy lúc ấy kinh tế đất nước hãy còn rất khó khăn. Tôi còn nhớ bà ngoại đi chợ về, mua cho tôi một 100 đồng kẹo mút là tôi mừng hết xiết rồi. Hoặc nếu tôi đi lễ xa nhà (đi bộ) mà mẹ cho 500 đồng hoặc 1000 đồng để mua nước uống, là tôi cũng quá mừng rồi. Nhưng mẹ tôi sinh ra (1962) và lớn lên vào giữa cái thời ác liệt của chiến tranh (miền Bắc đánh chiếm miền Nam và Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc). Tuổi thơ của mẹ rất đơn sơ. Mẹ chỉ nhớ là phải chạy trốn bom đạn. Mẹ chỉ đi học hết lớp 2, vừa đủ đánh vần chữ và viết chầm chậm. Mẹ chỉ nhớ là đôi lần rời xa xóm làng để cùng bà ngoại đi lên phố vì kế sinh nhai. Vì mẹ kể rất ít, nên mẹ kể gì tôi nhớ hết. Mẹ rất nghèo, nhưng cả cuộc đời Mẹ rất đơn sơ tốt lành và hy sinh cho con cái. Mẹ ra đi ở tuổi chưa tròn 50, đến nay được gần 7 năm. Tôi ngậm ngùi, tôi thương mẹ, và tôi cũng biết rất rõ: nếu gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, thì ít nhất mẹ cũng sống thêm 20 năm nữa. Cái nhỏ bé, nghèo khó và thân thương của mẹ, tôi tiếp tục gặp thấy nơi những người tị nạn Syria trên đất Liban. Phần lớn họ là những bà mẹ và những trẻ thơ. Những trẻ thơ ấy đối với tôi cũng thật gần gũi, gần gũi như những người anh chị em bé nhỏ của tôi.

Tiếp tục giấc mơ, tôi và mẹ đang ở trong hầm để tránh bom đạn. Bên ngoài, máy bay tiếp tục thả bom, lại thêm người chết. Tôi cũng hình dung sẽ có một quả bom thả đúng trên căn hầm của chúng tôi. May mắn là không có như thế. Ngay lúc sợ hãi ấy, tôi nhớ đến dòng người tị nạn Syria. Mấy triệu người buộc lòng phải rời bỏ quê hương xứ sở. Vì nếu ở lại, lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ sẽ có một trái bom vô tình vô tâm rơi xuống nhà mình, và thế là chết hết. Thực tế là đã bao nhiêu trăm ngàn thường dân thiệt mạng. Những nhà chức trách, họ có lo gì cho thường dân. Nếu người dân vô tội có chết, nếu báo chí thế giới có lên tiếng, thì cùng lắm họ xin lỗi một câu là do nhầm lẫn. Thế là xong. Do đó, trong tình cảnh đen tối ấy, những người dân ấy buộc lòng phải lên đường. Họ biết chắc rằng, nhiều người sẽ chết trên đường. Nhưng dù như thế, vẫn còn có chút hy vọng.

… Giấc mơ tiếp diễn theo chiều hướng mới. Bên ngoài, trong đêm vắng có tiếng những con mèo kêu than. Nếu bạn đã từng ngồi yên tĩnh trong đêm khuya vắng lặng, dưới ánh trăng trong vắt, và nghe tiếng nhiều con mèo gào lên dai dẳng và thống thiết, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nỗi buồn và nỗi sợ rất khó tả. Nhưng lần này, tôi không hề tỉnh táo mà đang chìm trong giấc mơ. Mấy con mèo hôm ấy không chỉ kêu gào, mà còn nhảy lên mái nhà thình thịch. Mái nhà của chính căn phòng tôi ngủ. Thế là, tiếng tru tréo của mèo kêu, đi vào giấc mơ của tôi, trở thành tiếng kêu than khóc lóc của biết bao người bên ngoài. Tiếng thình thịch mèo nhảy trên mái nhà, đi vào giấc mơ, trở thành tiếng đập cửa, tiếng lục soát, tiếng của bọn lính phá hoại nhà cửa để lùng bắt người. Trong lúc sợ hãi ấy, tôi nhớ đến biết bao người dân bị bách hại bị giết trong cuộc chiến hỗn loạn tại Syria. Biết bao nhiêu người đàn ông bị giết chết cách không thương tiếc. Biết bao nhiêu phụ nữ bị bắt, bị hãm hiếp và phải trở thành nô lệ tình dục. Số phận của các trẻ em thì quá đau thương.

Vẫn đang trong sợ hãi và thổn thức, đến lúc hình như quân lính sắp phá tan cửa để xông vào bắt tôi, thì … tôi chợt tỉnh giấc. Tôi bừng tỉnh. Sau ít phút, tôi nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Thầm tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện cho những người dân vô tội, hoặc đã chết, hoặc còn bị mắc kẹt trong chiến tranh, hoặc đang trên đường chạy loạn, hoặc đang sống vất vưởng trong các trại tị nạn… Cầu mong có thêm nhiều người hoạt động xây dựng hòa bình. Cầu mong có nhiều người mở lòng rộng tay giúp đỡ người bị nạn. Tôi không cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, như câu chúc quen thuộc của nhiều người. Tôi chỉ mong giữa thời cuộc đen tối, họ không bị mất hy vọng, cầu mong có nhiều điều tốt đẹp nhỏ bé nào đó đến với họ. Cầu mong cho dù họ sống hay chết, họ vẫn dành chút tình thương mến cho người ở lại, và những người còn sống cũng hãy dành tặng họ chút lòng quan tâm.

Liban, tháng 08 năm 2017
Tứ Quyết SJ

Kiểm tra tương tự

Liệu nữ tu có nên học hành?

Không thể phủ nhận rằng trong Giáo hội, phụ nữ ở các nước thuộc Thế …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ngày cầu nguyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *