Con người sống, thường mơ ước thật to,
Và nghĩ rằng… hạnh phúc ở nơi đó,
Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất bình dị,
Nhỏ nhoi thôi, trên từng dấu chân đi.
Có người sống cần những điều hợp lý,
Có người cần… sự phi lý nhiều hơn,
Có người sợ, có người lắm dỗi hờn,
Muôn muôn vẻ, dáng màu tô cuộc sống.
Có người thích… biển gầm vang, sóng động,
Lại có người… thích trầm lặng, suy tư…
Có người thích… mọi điều phải níu giữ,
Lại có người… thanh thoát, sự cho đi.
Sống nhân gian, cao thấp có là gì,
Khi con người, vỏn vẹn là duy nhất,
Chỉ lo sợ… đời sống ta không thật,
Mãi ảo vọng, hoang tưởng, niềm mơ thôi.
Trong ước mơ, chẳng sáng cũng chẳng tối,
Chẳng nghèo hèn, chẳng chói sáng giàu sang,
Chẳng mênh mông, cõi thiên mộng địa đàng,
Chẳng vĩnh cửu với ngày theo năm tháng.
Ước mơ như… khởi hành trong chạng vạng,
Khoảnh khắc đời, tiếng cười, nét hồn nhiên,
Ánh mắt trong, long lanh, sự dịu hiền,
Chẳng tham si, chẳng ôm ghì, thèm khát…
Biết ước mơ như cuộc đời biết hát,
Không phải là… tiếng dục vọng gào vang,
Đem ước mơ phủ lấp những muộn màng,
Để từng ngày hiện thân trong năm tháng.
—Tâm Gia—