Chủ đề: Chạm Vào Nhau Trong Thời Phục Sinh – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Bài chiêm niệm về Chúa Phục Sinh

 

Chạm vào nhau trong thời Phục Sinh

 

Tin Mừng: Ga 20,11-18

 

16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.

 

Kinh dọn lòng:

 

Xin cho mọi ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi đều quy về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn.

 

Lịch sử:

 

Sau khi tắt thở trên thập giá, Đức Giêsu được mai táng trong mồ, có lính niêm phong mồ và canh gác. Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Phục Sinh từ trong cõi chết. Từ trong mồ, Đức Giêsu đi xuống ngục tổ tông và đưa những người bị giam giữ ở đó ra. Rồi hiện ra với Mẹ Maria, các tông đồ và các bà từng theo Ngài.

 

Khung cảnh:

 

Tôi tưởng tượng khu vườn Phục Sinh là trái đất này, trong ngày cơn đại dịch Covid-19 qua đi, tràn ngập niềm vui và sức sống mới.

 

Ơn xin:

 

Xin cho tôi đừng trở lại với cách sống cũ của thời trước đại dịch, nhưng sống cho tinh thần của Đức Giêsu Phục Sinh: người sống niềm vui nội tâm và quan tâm đến thiên nhiên và tha nhân nhiều hơn.

 

Điểm chiêm niệm:

 

1. Maria Madala đứng trong vườn có ngôi mộ của vị Thầy mà bà tôn kính. Bà ở đó nhưng như đã chết, chôn mình trong nỗi sầu tuyệt vọng. Một con người cũ khóc một người đã chết và một tình cảm đã bị sự chết biết thành nỗi buồn không ai an ủi được. Di chứng của bạo lực, đau khổ, bệnh tật và sự chết không phải là điều có thể phai ngay trong lòng con người, ngay cả khi bình minh của chữa lành, của an ủi, cứu độ và Phục Sinh đã ló dạng. Là con người, chúng ta cần thời gian, bởi thời gian cũng là quà tặng Thiên Chúa dành cho ta để xoa dịu nỗi đau và mất mát. Bạn hãy đọc lại kinh nghiệm thời gian bình phục những vết thương ngày cũ của bạn, để thấy Chúa đã âm thầm chuẩn bị ngày phục sinh cho bạn thế nào.

 

2. Rồi Chúa cất tiếng gọi Maria. Đó là tiếng của vị Thiên Chúa toàn năng, của Đấng đã sáng tạo mọi sự bằng lời của Ngài, là Đấng đã gọi tên các môn đệ, là Đấng đã gọi tên nhiều con người bất hạnh khi làm phép lạ chữa lành và khôi phục sự sống trần gian lại cho họ. Sáng Phục Sinh, Ngài gọi Maria. Đó là cuộc sáng tạo con người mới cho bà: con người của niềm vui, của hy vọng, biến bà thành sứ giả loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Bạn hãy nhớ lại những kinh nghiệm dấn thân, phục vụ, bác ái yêu thương mà bạn đã làm trong gia đình, công sở, giáo xứ. Đó là hoa trái của những tiếng gọi mà Chúa dành riêng cho bạn.

 

3. “Đừng đụng vào Thầy như ngày xưa.” Lời này của Đấng Phục Sinh mời Maria từ bỏ những đụng chạm, vương vấn theo kiểu cũ. Đức Giêsu đã trở thành Đấng cứu độ chiến thắng. Ngài cũng muốn chúng ta chia sẻ niềm vui và chiến thắng mà Chúa Cha đã thực hiện nơi Ngài và cho trần thế. Con người của thời Phục Sinh không đụng chạm theo cách cũ, không còn núp bóng vào những tình cảm hời hợt, ý chí tương đối và dấn thân nửa vời. Sau cơn đại dịch, chúng ta sẽ không thể trở lại với lối sống cũ, như thể chưa từng có gì xảy ra. Hãy dành ít phút suy nghĩ cho câu hỏi: vào ngày mà dịch bệnh đươc công bố là qua đi, tôi sẽ sống thế nào, và cả những ngày sau đó nữa, cho Chúa và cho anh chị em?

 

Cầu nguyện:

 

Bạn tâm sự với Chúa Phục Sinh, xin Ngài cất đi những tàn dư cuối cùng của những bi quan và thất vọng, nhưng gọi tên bạn để bạn nhận ra Ngài như khởi điểm của niềm vui và sức sống mới.

Lm. Giuse Bùi Quang Minh, SJ.

Kiểm tra tương tự

Xin cho Nước Cha trị đến | Suy tư Tin Mừng CN Chúa Kitô Vua

  Trong bài Tin mừng Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, chúng ta …

Chương trình LỜI CHÚA LÀ HỒN SỐNG

  Nếu Bạn say mê Lời Chúa, Nếu bạn thật tâm muốn để Lời Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *