Cuộc sống đầy trắc ẩn nhu cầu,
Không phải phương tiện nhưng cùng đích,
Dựng xây bởi những điều bình dị,
Thanh thản tháng ngày với phút giây.
Trả lại mọi thứ điều ta lấy,
Đừng hoài trách móc người vu vơ,
Khi ta lỗi phạm đừng lẩn tránh,
Trách nhiệm kiến tạo mỗi phận người.
Bác ái cho đi với nụ cười,
Đơn giản, âm thầm luôn toả sáng.
Hãy năng học hỏi cách lắng nghe,
Đừng mãi ba hoa điều vô nghĩa.
Bước chân vạn dặm nào chia lìa,
Học biết khôn ngoan từ cuộc sống,
Bỏ lại dỗi hờn những ganh đua,
Bao dung với người không chạm đến.
Lang thang giữa đời luôn có bến,
Khoảng lặng thi thoảng cần đơn côi,
Kiến tạo nhân cách chớ lần hồi,
Dõi bước khiêm nhu tìm hiểu thấu.
Đường đời có nông cạn, chiều sâu,
Thực tại bất công hoài ta biết,
Công bình lý tưởng đời ta mang,
Trải rộng vòng tay, người cùng khổ.
Bận tâm lớn nhỏ rồi hư vô,
Thời gian vô tình tìm quên lãng,
Bình dị mở lối đường thênh thang,
Chợt đến rồi đi sẽ nhẹ nhàng.
Tâm Gia
16 Jan 2021