🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀
⏰Thứ 2, 25-10-2021⏰
🌸(Lc 13,10-17)🌸
Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!” Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
🌷SUY NIỆM🌷
Bài Tin Mừng hôm nay khởi đi từ việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật suốt mười tám năm, và điều này khiến ông trưởng hội đường lấy làm tức tối vì Chúa Giê-su vi phạm luật Mô-sê: chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-su đã đáp lời và khiển trách những kẻ chống đối Ngài vì các ông quá coi trọng hình thức và lề luật đến nỗi vô tâm, vô cảm trước nỗi đau khổ bệnh tật của tha nhân. Chúa Giê-su đã khẳng định: “Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn lề luật” (Mt 5,17). Chúa kiện toàn bằng cách thổi vào lề luật một tinh thần yêu thương. Thánh Phaolô cũng khẳng định “yêu thương là chu toàn lề luật”. (Rm 13,10)
Những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều phát xuất từ tình yêu cứu chuộc con người. Ngài đã thể hiện lòng thương xót khi nhìn thấy người phụ nữ và biết rõ tình trạng bệnh lâu năm của bà. Vì thế, Ngài đã gọi bà đến và chữa lành cho bà. Qua nhiều đoạn Tin Mừng, ta thấy Chúa Giêsu dường như chỉ làm phép lạ trước những lời thành khẩn kêu xin. Nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay, ta thấy lòng trắc ẩn và xót thương của Ngài đã đi bước, trước cả khi người phụ nữ cất tiếng van xin. Thật vậy, chúng ta có nhận ra rằng Thiên Chúa luôn biết rõ con cái Người cần gì trước khi chúng nài xin? Điều quan trọng chúng ta cần làm là phải luôn tín thác vào Người vì trong lòng trung tín, chúng ta tin rằng: Chúa luôn ban cho chúng ta những ơn cần thiết trước khi chúng ta kêu cầu Người.
Hình ảnh bà “đứng thẳng dậy” ngay tức khắc được bài Tin Mừng thuật lại thật đẹp, ngay khi người phụ nữ được chữa lành, điều đó tượng trưng cho kết quả ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thưc hiện nơi chúng ta. Chỉ khi chúng ta để cho Người ngự đến trong cõi lòng mình, chúng ta mới có thể đứng thẳng thực sự, mới có thể bước đi trong niềm tin và trong phẩm giá của mình. Khi đó, chúng ta mới khám phá ra mình là ai, và Thiên Chúa là ai đối với mình. Khi nhận thức được điều này, chúng ta sẽ đạt được tự do đích thực trong sự chúc lành của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng và uy quyền của Ngài khi cứu con người khỏi những khổ sở về bệnh tật phần xác lẫn phần hồn, khỏi những yếu đuối và tội lỗi, khỏi sự quấy rối của ma quỷ trong đời sống.
Chúng ta hãy soi chiếu lại chính bản thân mình về hai điều trên. Thiên Chúa thấu hiểu mọi thứ chúng ta cần và Người sẽ dành cho chúng ta điều tốt đẹp nhất. Cũng vậy, khi Chúa ban tặng phép lành của Người xuống trên chúng ta thì khi đó chúng ta sẽ được bước đi trong ánh sáng của đức tin. Và cũng chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bật thốt lên lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa với một con người hoàn toàn đứng thẳng, một trái tim tự do ngập tràn niềm vui thanh thoát.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài ban tặng tự do cho những ai kiếm tìm Ngài. Xin ban cho chúng con sự tự do đích thực để chúng con bước đi trong đường lối của yêu thương, để ca ngợi và phụng sự Ngài mãi mãi. Cũng xin Ngài giúp chúng con mang tình yêu cứu độ của Ngài đến cho những người đang cần đến xung quang chúng con. Amen.
——-//—-//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct29.htm