Khi tôi theo dõi đoàn rước của phiên khai mạc Thượng Hội đồng về Hiệp Hành từ những cánh cửa đồng của Điện Tông tòa sáng nay, ngày 4 tháng 10, và len lỏi qua đám đông 18.000 tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để đến bàn thờ phía trước của vương cung thánh đường, tâm trí tôi nhớ lại những hình ảnh của đoàn rước tương tự nhân dịp khai mạc Công đồng Vatican II vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Những hình ảnh đó kết nối thời điểm bước ngoặt của lịch sử giáo hội bước vào giai đoạn đối thoại với các trào lưu tư tưởng hiện đại lúc bấy giờ và sự kiện giáo hội ngày nay.
Ấn tượng đầu tiên trong tôi là sự khác biệt giữa hai đoàn rước. Cũng như ngày hôm nay, vào năm 1962, dẫn đầu đoàn rước là cây thánh giá, nhưng ngay sau đó là các nghị phụ công đồng bao gồm: các giám mục đội mũ Mitra, hoặc đội vương miện trong trường hợp các vị giám chức nghi lễ Đông phương. Tuy nhiên, ngày hôm nay, các thành viên “không phải giám mục” của thượng hội đồng, gồm có các linh mục, nữ tu, giáo dân nam nữ đi liền ngay sau thánh giá, tiếp theo là các Hồng Y, trong đó có 20 vị mới được Đức Phanxicô tấn phong ngày 30 tháng 9, và tiếp đó là các Giám mục.
Năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII được các giáo dân kiệu trên vai. Còn ngày hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô tiến đến bằng xe lăn đúng lúc cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước tiến tới bàn thờ. Sau đó, ngài ngồi và dõi theo các thành viên của thượng hội đồng bước vào.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã không tham dự Vatican II, nhưng ngay khi khởi đầu sứ mạng của triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã nỗ lực để tiếp tục hiện thực hóa tinh thần ấy.
Không giống như năm vị tiền nhiệm trước đó; là Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô không tham dự Vatican II (1962-65); nhưng ngay từ khi khởi đầu sứ mạng giáo hoàng của mình, ngài đã quyết tâm tiếp tục thực hiện nó. Thượng hội đồng là một trong những thành quả của công đồng đó, và với hai phiên họp về tính đồng nghị của Thượng hội đồng lần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đang tìm cách phát triển những hướng đi mà công đồng Vatiano II đã đề ra để canh tân đời sống của Giáo hội. Thật vậy, sự hiện diện của các tham dự viên không phải giám mục, đặc biệt là phụ nữ và giáo dân trong đoàn rước hôm nay, với tư cách là thành viên chính thức của Thượng Hội đồng, đã là một dấu hiệu cho thấy bước tiến mà ngài đã mong muốn.
Đức Phanxicô đã nhiều lần liên kết Thượng Hội Đồng với Công đồng Vatican II. Hôm nay ngài đã làm như vậy một lần nữa trong bài giảng đầy cảm hứng và đầy thách thức, khi ngài trích dẫn bài diễn văn của Đức Gioan XXIII trong phiên họp khai mạc của công đồng.
Ngài đã trích dẫn lời người tiền nhiệm của mình trong bài giảng sau khi ngỏ lời với 494 tham dự viên của Thượng Hội đồng (trong đó có 365 người là thành viên chính thức có quyền bỏ phiếu). “Ở đây [trong Thượng Hội Đồng] chúng ta không cần một tầm nhìn thuần túy tự nhiên, khởi đi từ các chiến lược mang tính nhân bản, các tính toán mang tính chính trị, hoặc những cuộc chiến ý thức hệ. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay lên một kế hoạch cải cách. Không. Chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giêsu, Đấng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những người bần cùng và bị áp bức”.
Đức Thánh Cha nói: “Cái nhìn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành một giáo hội, với tâm hồn vui tươi, chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa và phân định giây phút hiện tại”. “Và giữa những làn sóng đôi khi bị kích động của thời đại, chúng ta không ngã lòng, không tìm kiếm những sơ hở về ý thức hệ, không tự tạo ra những rào cản của những quan niệm cố hữu, không nhượng bộ trước những giải pháp mang tính thuận tiện, không để thế giới ra lệnh cho chương trình nghị sự này”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng đây là “sự khôn ngoan thiêng liêng của Giáo hội”. Sự khôn ngoan này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII “kết luận một cách bình thản” khi nói với các nghị phụ của công đồng: “Điều tiên quyết là Giáo hội không bao giờ được rời xa gia sản thiêng liêng của chân lý đã nhận được từ các Giáo Phụ. Nhưng đồng thời Giáo Hội phải luôn nhìn vào giây phút hiện tại, nhìn tới những điều kiện mới và những hình thức sống mới của thế giới đương đại, đã và đang mở ra những nẻo đường mới cho hoạt động tông đồ mang tính Công Giáo”.
Mặc dù Đức Phanxicô chỉ trích dẫn lời của Đức Gioan XXIII một lần trong bài giảng của Thánh lễ mà ngài đồng tế với 20 tân Hồng Y tại phiên khai mạc của Thượng Hội Đồng với đầy niềm hoan lạc, nhưng nội dung của bài chia sẻ đó lại có nhiều điều gợi nhớ đến bài phát biểu của người tiền nhiệm tại lễ khai mạc Công Đồng Vatican II, trong đó có câu nói nổi tiếng: “Chúng tôi cảm thấy mình phải không đồng ý với những nhà tiên tri về sự u ám, những người luôn dự báo về thảm họa, như thể ngày tận thế đã đến gần”.
Đức Phanxicô cũng phải đối mặt với “những nhà tiên tri u ám” khi tổ chức Thượng Hội Đồng, một số người coi đó là “chiếc hộp Pandora” sẽ gây ra đủ loại tai họa cho giáo hội. Nhưng cũng giống như Đức Gioan XXIII, ngài tin tưởng vào “Chúa” và nhắc nhở họ cũng như các thành viên Thượng Hội Đồng: “Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta tồn tại chỉ để đưa Ngài đến với thế giới…. Chúng ta không muốn vinh quang trần thế; chúng ta không muốn làm cho mình trở nên hấp dẫn trong mắt thế gian, nhưng muốn vươn ra thế giới với sự an ủi của Tin Mừng, để làm chứng cho tình yêu vô hạn của Thiên Chúa bằng một phương thế tốt hơn và cho mọi người”.
Đức Giáo Hoàng nhắc nhở những tham dự viên của Thượng Hội Đồng, cũng như những người chỉ trích Thượng Hội Đồng, rằng nhiệm vụ chính của Thượng Hội Đồng là “việc tái tập trung cái nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa, và trở nên một giáo hội với ánh mắt đầy thương xót khi nhìn nhân loại. Một giáo hội hiệp nhất và huynh đệ, biết lắng nghe và đối thoại; một giáo hội chúc phúc và khích lệ, giúp đỡ những người tìm kiếm Chúa, yêu thương khơi dậy những người lãnh đạm, mở ra những con đường để lôi kéo mọi người vào vẻ đẹp của đức tin. Một giáo hội lấy Thiên Chúa làm trung tâm và do đó không chia rẽ trong nội bộ cũng như không bao giờ khắc nghiệt với bên ngoài. Đây là cách thức mà Chúa Giêsu muốn Giáo hội hiền thê của Ngài tiến tới”.
Ngài nói Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành một Giáo Hội mà “không áp đặt gánh nặng và công bằng cho mọi người: ‘Hãy đến, hỡi những ai mệt mỏi và bị áp bức, hãy đến, hỡi những ai lạc lối hoặc cảm thấy lạc đường, hãy đến, hỡi những ai đã có đóng cửa lòng mình trước niềm hy vọng: Giáo hội ở đây vì các bạn!’ Các cánh cửa của nhà thờ đang mở ra cho tất cả mọi người, mọi người, mọi người!”.
Đức Thánh Cha nói với họ: “Trước những khó khăn và thách thức ở phía trước, cái nhìn chúc lành và chào đón của Chúa Giêsu ngăn cản chúng ta rơi vào một số cám dỗ nguy hiểm như: trở thành một giáo hội cứng nhắc, tự vũ trang chống lại thế giới và nhìn lại phía sau; là một giáo hội hâm hẩm, đầu hàng trước những hình thức của thế gian; việc trở thành một giáo hội kiệt quệ, đóng cửa lại với chính mình”.
Vị Giáo Hoàng đầu tiên của Mỹ Latinh đã chọn khai mạc Thượng Hội Đồng vào ngày 4 tháng 10, ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh được ngài chọn làm tước hiệu Giáo Hoàng, và cũng là ngày kỷ niệm Đức Gioan XXIII đến cầu nguyện tại lăng mộ vào năm 1962 của Thánh Phanxicô vì sự thành công của Công đồng.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tham dự viên của Thượng Hội Đồng: “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong khiêm tốn, nhiệt thành và vui tươi. Chúng ta hãy bước theo bước chân của Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của sự nghèo khó và hòa bình, ‘chàng khờ của Thiên Chúa’, người đã mang trong mình dấu thánh của Chúa Giêsu và đã lột bỏ mọi thứ để mặc lấy Ngài”.
Ngài gợi lại câu chuyện mà Thánh Bonaventura đã thuật lại khi Thánh Phanxicô đang cầu nguyện, Đấng Chịu Đóng Đinh đã nói với ngài: “Hãy đi sửa chữa Giáo Hội của Ta”. Đức Thánh Cha người Argentina nói: “Thượng Hội Đồng muốn nhắc nhở chúng ta về điều này: Mẹ của chúng ta, Giáo Hội, luôn cần được thanh lọc, cần được ‘sửa chữa’, vì chúng ta là một dân được quy tụ từ những tội nhân, những tội nhân được tha thứ, luôn cần được giúp đỡ để trở về nguồn là Chúa Giêsu, và buông mình vào con đường của Chúa Thánh Thần để đem Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với mọi người”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng những lời đầy sâu sắc với những tham dự viên của Thượng Hội Đồng. “Và nếu dân thánh của Thiên Chúa cùng với các mục tử của họ từ khắp nơi trên thế giới có những ước muốn, những niềm hy vọng và thậm chí là những lo ngại về Thượng Hội Đồng mà chúng ta đang bắt đầu, thì chúng ta hãy tiếp tục nhớ rằng đó không phải là một cuộc tụ họp mang tính chính trị mà là một cuộc triệu tập trong Thánh Thần; không phải là một quốc hội phân cực mà là nơi của ân sủng và sự hiệp thông”.
Va như thói quen Ngài vẫn thường làm trong suốt 10 năm triều đại giáo hoàng của mình, Ngài kết thúc bài chia sẻ bằng cách nhắc nhở họ một lần nữa: “Chúa Thánh Thần thường phá vỡ những kỳ vọng của chúng ta trong việc tạo ra một điều gì đó mới mẻ vượt qua những dự đoán và sự tiêu cực của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra và kêu cầu với nhân vật chính là Chúa Thánh Thần. Đồng thời, chúng ta hãy bước đi với Người trong niềm tin tưởng và hân hoan”.
Trong bài phát biểu trước các nghị phụ của công đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Gioan XXIII đã chia sẻ về quyết định triệu tập công đồng đại kết đó xuất phát từ sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần như thế nào. Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay cũng như trong bài phát biểu trước Thượng Hội Đồng vào buổi chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tham dự viên rằng nhân vật chính của cuộc tụ họp này cũng chính là Chúa Thánh Thần. Và như ngài đã nói nhiều lần, ngài coi Thượng Hội Đồng này là việc hiện thực hóa Công đồng Vatican II, chứ không phải Vatican III. Thật vậy, Ngài nói với các ký giả người Tây Ban Nha, Vida Nueva, “Chúng tôi chưa đủ sự trưởng thành để mở Công đồng Vatican III”. (Americamagazine 04/10/23)
Đào Anh Tuấn, SJ