.
Sáng thức dậy, dừng lại trong giây lát…
Để biết rằng: cuộc sống còn chảy, trôi,
Còn bình minh chiếu rọi những rặng đồi,
Còn tuổi đời trải dài trên muôn lối.
Khi xuôi ngược dòng xe giữa phố hội,
Hãy dừng lại… lặng ngắm dòng người qua,
Sẽ thấy đời bon chen, đầy vội vã,
Chẳng thấy đâu bóng dáng một “mái nhà”.
Dừng lại đó sẽ thấy ta xa lạ,
Cũng là người, cũng ánh mắt nhìn nhau,
Sao thiếu vắng nụ cười nắng tươi màu,
Thiếu nhịp đập, trái tim mang dòng máu.
Khi mặt trời đứng bóng chẳng trước sau,
Hãy dừng lại tìm khoảng không ngơi nghỉ,
Để tình đời còn chỗ làm bến đợi,
Để tâm hồn, thân xác thật thảnh thơi.
Lúc chiều về, dừng lại… để lui tới,
Sống ân cần, gần gũi với người thân,
Vì dẫu cho gom hết “của” thế trần,
Thiếu tình thân, đời người như đã mất.
Trước khi ngủ, lúc màn đêm rất thật,
Hãy dừng lại đối diện với chính ta,
Với hành trình một ngày ta đã sống,
Để biết đời nhỏ bé giữa mênh mông.
— Tâm Gia —