Bài học từ những loài hoa

Kết thúc một tuần đầy ân sủng. Ngọn lửa linh thiêng trong bạn còn không?

Với tôi, nó còn mãnh liệt lắm. Một tuần sống trong tâm tình cảm tạ tri ân Chúa về ơn gọi làm người. Nhưng tôi có thật sự trao gửi đời mình vào trong bàn tay Thiên Chúa, như em thơ trong lòng mẹ hiền?

Tôi thường tự hỏi mình như thế, và rồi Chúa cho tôi kỳ linh thao hồng phúc để ngắm nhìn. Tôi hoàn toàn buông mình trong tay Chúa khi ở lại với Người. Trong giờ cầu nguyện, thi thoảng Chúa hướng đôi mắt tôi nhìn ra biển rộng, trời cao, cỏ cây, chim chóc, và những tiểu vũ trụ xung quanh tôi… Khi nhìn lại đời mình, tôi nhớ về miền quê yêu dấu. Chính nơi ấy lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ quá ngọt ngào. Những lần vờn hoa bắt bướm giữa trưa hè. Những ngày dâng hoa kính Mẹ mỗi mùa thi.

Tôi rất thích ngắm hoa, bởi qua chúng Chúa dạy tôi những bài học làm người. Hoa là biểu tượng của sắc đẹp, là quà tặng của tình yêu. Nhưng chúng phải hy sinh khi chịu cắt tỉa để làm đẹp cho đời. Cùng là một kiếp hoa, có những bông hoa được trưng bày ở những buổi tiệc sang trọng, trong tiệc cưới hạnh phúc của bao nhà. Nhưng lại có những bông hoa âm thầm ẩn mình nơi nhà nguyện, có những bông lại lặng lẽ trên quan tài của nước mắt chia ly.

Cũng thế, mỗi người được đến thế giới này với những hoàn cảnh khác biệt. Người quyền quý, kẻ nghèo hèn. Người khỏe mạnh, kẻ ốm đau. Người thông minh, kẻ thiểu năng… Trên hết, tất cả đều được Thiên Chúa tác tạo trong yêu thương và quan phòng của Ngài. Tôi cũng là một hữu thể được Chúa tạo dựng, mang hình ảnh của Chúa, được mời gọi làm người, được Chúa yêu thương bao bọc. Ấy vậy mà suốt thời gian qua tôi đã chẳng trân trọng ơn gọi cao quý đó. Có những biến cố tôi cứ tưởng như là gặp may, là tình cờ. Nhưng không đâu, nó là chương trình của Chúa dành cho tôi.

Tôi từng là đứa bé chết đi sống lại. Khi tôi học lớp 1, chị Ba học lớp 5, chị thường đèo tôi đi học. Một hôm trên đường chị đèo tôi đến trường, không biết làm sao mà chân tôi rơi vào bánh xe. Kết quả là bị thương rất nặng, nhưng tôi lại thấy may mắn vì được nghỉ học dài ngày (đừng cười Si nhá!). Rồi thời gian đã chữa lành vết thương ấy. Sóng trước chưa qua, sóng sau đã ập tới. Vào năm tôi học lớp 2, người đàn ông tôi yêu thương nhất đã nói lời tạm biệt. Ba tôi đã từ biệt gia đình và người thân để đến một nơi khác, nơi tôi vẫn thường được nghe là “Thiên Đường” tình yêu. Mặc dù đẹp nhưng tôi không muốn Ba tới đó trước tôi đâu.

Tôi đã không còn tung tăng, nhí nhố như khi còn Ba bên mình. Tôi đến trường chỉ ngồi một góc, tôi về nhà chỉ ăn và học. Mỗi đêm về vẫn thầm nói chuyện với Ba và khóc một mình. Đó là khoảng thời gian tôi bị trầm cảm đến mức tuyệt vọng. Những ngày tháng một mình nhìn ảnh Ba rồi khóc. Nhưng rồi vết thương cũng dần vơi đi.

Ngày đầu tiên đến với linh thao, tôi đã được Chúa phát lại bộ phim cuộc đời mình. Tôi được dựng nên, được bao bọc và yêu thương bất chấp những biến cố đau thương đã xảy ra. Rạp phim chỉ có Chúa và tôi. Phải rồi, ở đây không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh. Tôi nghiệm lại sự hiện diện của Chúa trong đời. Tôi được sinh ra trong tình yêu của Chúa. Ngài đặt để tôi vào một gia đình có Ba, có Mẹ và anh chị, những người yêu thương tôi rất nhiều. Chúa đã cứu sống tôi qua sự tận tình và từ tâm của ông thầy lang quê mùa. Chúa yêu thương bao bọc tôi qua sự dạy dỗ nghiêm khắc của Mẹ, qua sự cưng chiều vỗ về của Ba, qua sự nhường nhịn, chăm sóc của anh chị, qua những người hàng xóm láng giềng tốt bụng, qua thầy cô, bạn bè… Chúa xoa dịu nỗi đau, sự mất mát trong tôi qua ngày tháng, chứ không phải là thời gian làm lành vết thương. Chúa thức tỉnh tôi để tôi không gặp nạn khi đi đường…

Không phải Chúa tạo dựng tôi rồi để đó ngắm phong long, nhưng Ngài vẫn hằng dõi theo để bảo vệ tôi từng giây phút. Hẳn là Ngài mệt lắm khi phải cập nhật dữ liệu về tôi cách liên lỉ. Không phải từ trước đến nay tôi không biết điều đó, nhưng chỉ là tôi không cảm nhận được nó tuyệt hảo tới chừng nào, nó đặc biệt và đáng trân trọng đến như vậy. Giống như món thịt viên chiên. Nếu chỉ nhìn, ngửi chưa hẳn biết được hương vị thực của nó. Đối với Chúa và cuộc đời mình cũng vậy. Chỉ khi tôi “ở lại” bên Chúa để cảm nếm, tôi mới thấy được tình yêu Chúa cao vời biết bao. Chính những ngày thao luyện giúp tôi nhận ra những giá trị thiêng liêng ấy. Đến khi trở về cuộc sống thường ngày, tôi…tôi lại tự đặt câu hỏi cho chính mình. Lẽ nào tôi chẳng bằng bông hoa kia sao? Lẽ nào tôi không chịu để Ngài sắp đặt cuộc đời tôi theo ý Ngài muốn? Lẽ nào tôi còn giẫy giụa không chịu nhận ra giá trị thực của tôi trong những gì tôi đang có, trong những việc tôi đang làm với phẩm giá của một người con cái Chúa?

Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn làm bông hoa nhỏ được Chúa cắt tỉa mỗi ngày, nhưng thân phận mỏng dòn yếu đuối khiến tôi hoài nghi về chính mình. Dẫu vậy, tôi tin rằng sức mạnh của tình yêu Chúa sẽ biến đổi tôi. Tôi nguyện dâng trọn đời mình để làm chứng cho tình yêu vô bờ bến của người bất chấp những giới hạn và bất toàn của tôi. Để khi tôi yếu lại là lúc tôi mạnh, bởi đó là dấu chứng tuyệt vời nhất về tình yêu của Người. Các Tông Đồ và những chứng nhân của Chúa đã không ngần ngại kể lại những tội lỗi và bất xứng của họ đó thôi. Nhưng đó lại là bằng chứng cho một mối tình như mơ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại!

Si Thăng

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *