Cô bé mua vé cuộc đời

Trong thùng xe tải đông lạnh, 39 con người tội nghiệp đang nép mình vào nhau: tối quá, lạnh quá, khó thở quá! Nơi đó, một cô gái nhỏ đang run rẩy mang trong mình tấm vé cuộc đời – tấm vé đắt đỏ mà cả gia đình đã trao phó để cô đi so giải.

Chẳng biết từ bao giờ cái công ty sổ số cuộc đời lại trở nên hấp dẫn đến thế. Trong ngôi làng bé nhỏ nghèo nàn, nhà nhà, người người, ai cũng cố gắng mua cho kỳ được một tấm vé cuộc đời phiêu lưu may rủi. Chuyện là cũng có người này người kia đã từng trúng giải độc đắc sổ số cuộc đời, bỗng chốc giàu lên nhanh chóng.

Cũng chẳng biết từ khi nào cái nghèo đã nhập vào nhà cô. Sau khi bàn đi tính lại, cả gia đình cô cũng quyết định chơi sổ số cuộc đời như muốn thử vận may. Dù biết tấm vé đắt đỏ, dù biết công ty ở chân trời xa tắp, dù không biết tấm vé của mình có trúng hay không, cô vẫn dứt áo ra đi.

Lúc ra khỏi nhà, cô đeo trên vai chiếc ba-lô xinh xắn với những món đồ cô yêu quý. Nhưng chặng đường dài và những kẻ man dại đã tước đoạt khỏi cô tất cả những gì cô có. Chúng chỉ chừa lại cho cô “con dế” cưng bé nhỏ để làm bạn làm bầu. Ngay cả tấm vé cuộc đời cô đang cầm cũng nhàu nát và những con số trên đó đã mờ dần.

Sau thời gian dài dập dình, lắc lư trong vô định, thân mình cô run lên từng chập, đôi môi mím chặt như muốn chắt chiu từng hơi thở ấm. Cô nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ ầm ầm, không phải ngoài biển khơi, nhưng từ trong tấm lòng trinh bạch của mình – cô thấy đói và lạnh! Đôi mắt vốn long lanh trong sáng ngày nào, nay bỗng trở nên như có người bịt lại. Đúng rồi, không phải mắt cô không còn sáng, nhưng là vì bóng tối quá dày. Cô không còn thấy hình hài của gió, cũng chẳng thấy vầng dương ánh nguyệt. Mắt cô mờ đi vì quá nhiều mong mỏi! 

Cô mong mình cũng được may mắn như một số người, ấy là tấm vé của cô được xướng lên trong ngày lễ trao giải, cả gia đình cô sẽ đổi đời. Cha cô sẽ không còn phải vật lộn với biển khơi nhiễm độc, mẹ cô cũng không phải lo tìm người có chứng chỉ thợ máy và cơi nới con thuyền cho đủ tiêu chuẩn để ra khơi; các em cô sẽ được cắp sách đến trường. Những ý nghĩ ấy làm cô ấm lòng.

Nhưng cô không ngờ chuyến đi lại dài và gian nan đến vậy. Bỗng những suối nước mắt không mời mà cứ ùn ùn kéo đến. Những dòng lệ nóng hổi cứ trào ra không ngớt như muốn an ủi và sưởi ấm cô chủ nhỏ. Trớ trêu thay, chúng chỉ giúp cô cảm thấy ấm áp trong giây lát, rồi lại khiến cô càng thêm lạnh lẽo, buồn hiu. Quả thật, trong cảnh cơ hàn, những lời khuyên nhủ và ủi an nghe sao thật vô nghĩa. Cô cần lắm một cánh tay đưa ra và vực cô dậy. Cô muốn về nhà!

Nhưng cô không thể về nhà nếu không nhận được giải thưởng, mọi người sẽ cười nhạo cô và gia đình. Vả lại, ở nhà cũng lạnh lẽ, tối tăm và khốn khổ như lúc này thôi. 

Bàn tay cô run rẩy nắm chặt “con dế” yêu quý – tài sản duy nhất còn sót lại. Cô vuốt nhẹ một cái lên thân mình nó. Ồ, một luồng sáng chói lòa phát ra từ con dế. Trước mắt cô là một thảo nguyên bát ngát xanh rì, cô lấy hết sức lực hít một hơi thật sâu, thật dài như muốn trữ lấy thật nhiều bầu không khí thơm tho, dịu ngọt ấy. Cô vươn vai xoay mình về phía vầng dương ấm áp như muốn ôm trọn lấy cả bầu trời. Hỡi ôi, bỗng ánh sáng vụt biến thành đêm tối. Con dế im bặt vì đã lâu rồi nó cũng không được ăn uống gì.

Cô vội vàng vuốt dế lần thứ hai như muốn níu giữ lấy sự sống thần tiên ấy. Lần này cô vuốt mạnh hơn vì những ngón tay đang dần mất cảm giác. Chà! Cô thấy mình đang ở Thành phố của Tình yêu! Trước mắt cô là cây tháp huyền thoại mà bao người ao ước ngắm nhìn; nào là Cung điện Versailles diễm lệ, nào là Nhà Thờ Đức Bà cổ kính, nào là dãy núi Alps oai hùng…Cô thoả thích chiêm ngưỡng tất cả với niềm tự hào và trân trọng. Những địa danh này cô đã thấy những người bạn của mình đăng tải trên mạng xã hội với vẻ kiêu hãnh lắm – những người may mắn trúng giải độc đắc sổ số cuộc đời. Nhưng giá như họ cũng đăng tải cả những lúc khó khăn, điêu đứng trên hành trình đi so giải, nếu biết rằng đó là con đường lành ít dữ nhiều thì có lẽ cô cũng chẳng dại gì mà đánh cược với tấm vé cuộc đời này. Nói gì thì nói, dù sao cô vẫn không hối hận. Cái triết lý “méo mó có hơn không”, đã nhen nhóm trong cô một tia hy vọng. Mặc dù tia hy vọng ấy thật mong manh – cô thương bố mẹ nhiều lắm! Cô toan chụp lại vài bức hình để gửi về khoe bố mẹ, thì lại như lần trước, dế yêu chẳng chiều theo ý muốn của cô. Nó tắt lịm và cũng trở nên lạnh ngắt như đôi tay bé nhỏ của cô vậy. 

Cô bé tội nghiệp ấp ủ con dế thật lâu như muốn truyền hết nguồn năng lượng cuối cùng trong mình để hồi sinh nó. Kỳ diệu thay, con dế ho lên từng chập rồi phát ra thứ ánh sáng lập lòe với tất cả tình yêu và sự trung thành dành cho cô chủ đáng thương. Cô mừng và biết ơn nó lắm. Lần này dế đưa cô đến một nơi mà cô không ngờ. Nhà! cô reo lên! Bố ơiiii!… Mẹ ơiiiii!… Cô như thấy rõ từng đường nét nhăn nheo, gồ ghề trên gương mặt khắc khổ của họ. Cô gọi họ cách thảm thiết! Nhưng sao chẳng ai đáp lời. Hai mắt cô nhòa đi vì đẫm lệ. Như những lần trước, cô biết nếu mình không tranh thủ, thì dế sẽ lại vụt tắt. Cô gồng mình xoa hai bàn tay cứng đờ và viết lại lời nhắn cách nghẹn ngào:

Con xin lỗi bố mẹ nhiều, mẹ ơi! Con đường đi so vé không thành, mẹ ơi! Con thương bố mẹ nhiều lắm! Con chết vì không thở được!”…

Con dế như biết mình đã hoàn thành sứ mệnh, nó rung lên đùng đùng và trút hơi thở cuối cùng trong lặng lẽ buồn tênh. Dế đã ra đi, ra đi mãi mãi. Tấm vé cuộc đời trên tay cô bé cũng ướt mèm vì nước mắt. Các con số diệu kỳ chưa kịp tới này so giải thì đã mủn nát hết rồi. Nhưng kìa, hai thiên thần từ đâu bay tới trước mặt cô bé. Họ nắm tay cô rồi cả ba bay vút lên trời cao. Cô đã về Thiên Đàng. Nơi ấy, Thượng Đế sẽ lau khô những giọt nước mắt, sẽ chẳng còn đói rét, chẳng còn khổ đau!

Hôm sau, lúc mở thùng xe tải, người ta rụng rời chân tay, ai nấy trái tim như thắt lại khi thấy 39 thi thể nằm chen chúc, chồng chất lên nhau. Tất cả đã ra đi, ra đi vĩnh viễn trong giấc mơ trúng giải độc đắc sổ số cuộc đời. Họ chết trong tối tăm, lạnh lẽo và ngột ngạt ngay giữa lòng Xứ Sở Xương Mù nguy nga, tráng lệ!

Mạc Vị

(Hv. Văn Tài, S.J.) 

Kiểm tra tương tự

Tâm tình gởi Chúa trên đường Thương Khó

  Chúa Giêsu ơi, Khi đọc Tin Mừng của thánh Mác-cô về Cuộc Thương Khó …

Đường Về – Suy niệm 14 chặng đàng Thánh giá

DẪN NHẬP Anh chị em thân mến, chúng ta đã đi được một thời gian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *