Cô hàng ve chai

 

I – CHO NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ

Thiên Chúa người yêu kỳ diệu,

Rất xa, vì Chúa quá cao vời,

Nhưng lại thật gần, vì Chúa là tình yêu.

Tiếng Chúa vang vọng khắp cùng vũ trụ,

Thì thầm trong màu hồng nhân loại, trên đôi mắt ướt đẵm mồ hôi.

Chúa gọi con, Chúa đến tìm con giữa dòng đời thác loạn,

và mở đầu câu chuyện thương yêu.

Con theo Chúa, con đi vào huyền nhiệm.

Những ngày đầu chập chững, con như người ngớ ngẩn,

E lệ, ngại ngùng, và chẳng biết nói năng chi.

Chúa giáo huấn con, Chúa dạy một học trò nhỏ.

Con ngoan ngoãn lắng nghe lời Chúa,

Lời tình yêu lôi cuốn lạ thường

Ép buộc con phải đáp trả sao cho cân xứng.

Chúa phóng chiếu vào trong con ánh sáng thần linh

Cho con hiện nguyên hình với trọn quá khứ.

Chúa ơi, con là như thế sao, một con người tội lỗi,

Đầu óc đen tối mịt mờ, tầm thường và nhỏ mọn.

Nhưng ngước trông lên con thấy Chúa mỉm cười,

Chúa nhìn con bằng ánh mắt bao dung,

Và dạy con làm lại cuộc đời ( Jo 8,11)

Cho một lần con biết yêu thương ( Luc 7,47)

Cho trái tim con bừng lên ánh lửa hồng.

Trong Chúa, toàn thân con ngời sáng,

Con lấy lại được dáng trinh trong

Của cái thuở nào còn nhỏ bé.

Con yêu Chúa, con miệt mài theo Chúa,

Dù có khó khăn cũng chẳng chút từ nan

Ước muốn, dự định của con bây giờ là Chúa.

Chúa ơi, Chúa luôn vượt quá con người, vượt quá mọi ngôn ngữ nhân loại.

Chúa đâu đó thật gần mà sao con vẫn phải kiếm tìm.

Con hao mòn vì trông mong Chúa.

Nhưng Chúa lại cũng luôn ở bên con, Chúa dắt dìu con, dẫn con vào tình sử.

Cho con những phút đợi chờ,

Với muôn bất ngờ trong cuộc đuổi bắt tình yêu.

Vâng, đã nhiều lần con gặp Chúa, gặp hoài mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng,

Để lại trong con biết bao kỷ niệm.

Những kinh nghiệm buồn vui trên đường tìm Chúa,

Con vẫn hằng ôm giữ và nghiền ngẫm nghĩ suy (Luc 2,19)

Để có thể thấu hiểu những gì Chúa muốn dạy bảo.

Mấy lần rồi con nhớ mãi,

Chúa ngay bên mà cứ dõi mắt xa vời,

Đến khi biết được thì Chúa đã vội đi,

Để con đó, phải ngước lại quãng đường dài :

‘Hèn chi mà khi nghe người kể chuyện, con thấy lòng rạo rực mến thương’

Thiên Chúa, người yêu con đó,

Người bộ hành lẻ loi xin nhập bọn ( Luc 24,15-23)

Người làm vườn lam lũ khó thương ( Jo 20,15)

Người bạn trẻ có cặp mắt u buồn

Đang chán nản trước tương lai mù mịt ( Mc 10,17-22)

 

Con nhận ra được là vì nghe giọng nói quen quen,

Một giọng nói gợi thương gợi nhớ. ( Jo 20,16)

Có khi chỉ cần ngó sơ qua vài cử điệu,

Chúa vẫn thường làm ở những chỗ thân tình

Hay trước mặt đám đông đói khổ.

Như cầm tấm bánh bẻ ra trao cho người khác

Cho bữa cơm nghèo đậm đà bao mến thương.

Chúa đó, cho con người nối lại tình người

cho đất trời rộn rã khúc ca vui

cho những ai đang lủi thủi tìm được nơi nương tựa.

Chúa đây rồi, con nghe rõ tiếng người con yêu mến

Đang nói nhỏ bên tai con, trong trái tim con

Như dòng suối thôi thúc con lao mình về phía trước ( Pl 3,13)

Tiến đến một ngọn đồi vắng, giữa bao thương đau của kiếp sống con người.

Chúa đó, người yêu con đó, cho con ngàn vạn thoáng đam mê

Con đó, con của Chúa đó, cho Chúa dắt dìu người yêu bé nhỏ

cho Chúa đáp lời nhân loại tội tình.

Kiểm tra tương tự

Tầm quan trọng của nền Giáo dục Công giáo trong thế giới hiện đại

Vai trò độc nhất  Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nền …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *