Hạnh phúc theo một cách nào đó,
Đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau,
Tìm về gởi gắm những ngày sau,
Bên nhau cuộc đời còn nâng đỡ.
Có nhiều hạnh phúc dệt niềm mơ,
Dệt nên gia đình tình nồng ấm,
Gởi trong sự nghiệp những thăng trầm,
Xuôi theo dòng đời hạnh phúc mới.
Hạnh phúc cũng có giá đầy vơi,
Như sự ràng buộc cần phải trả,
Cô đơn cũng là một giá lạ,
Để trả cho sống đời tự do.
Chỉ tiếc con người mãi quanh co,
Tự do lại thèm nơi ràng buộc,
Hạnh phúc lại chẳng thấy thân thuộc,
Muốn bỏ ràng buộc nắm tự do.
Nghịch lý hay phận người ẩn đó,
Cái chưa sở hữu lại muốn tìm,
Còn điều nắm giữ lại lặng im,
Vô tình lãng quên theo ngày tháng.
Hạnh phúc chẳng có chi muộn màng,
Vì nó vượt lên thời gian sống,
Vẫn mãi bao dung trời cao rộng,
Ẩn sâu trong thăm thẳm phận người.
Hãy luôn hạnh phúc sống mỉm cười,
Nghịch lý vẫn mãi hoài còn đó,
Con người có thể sống tự do,
Ẩn đan ràng buộc niềm hạnh phúc.
13 June 2021
Tâm Gia