Gửi Hải Hà những tâm sự muộn… của một cô bé…
Không còn là sinh viên năm nhất với những ngỡ ngàng và choáng ngợp!
Không còn là em út của gia đình Hải Hà!
Và sự gắn bó với Hải Hà, tất cả không còn là lần đầu tiên nữa!
Hải Hà, cậu có đoán được mình là ai không? À, mà Hải Hà đừng đoán hay tìm hiểu mình là ai nhé! Vì những lời mình sắp nói đây, những dòng cảm nghĩ không chủ đề, mình đã rất đắn đo, không biết có nên chia sẻ với cậu hay không. Vì… mình sợ sẽ bị chê cười rằng bản thân mình yếu đuối, tham lam và ích kỷ. Nhưng thực tâm mình vẫn muốn chia sẻ, mình vẫn tin rằng Hải Hà luôn là tối thứ tư mỗi tuần mình mong được gặp gỡ, được trò chuyện, được lắng nghe và được tháo cởi. Và quan trọng nhất là mình có một điều muốn gửi tới Hải Hà.
Hải Hà à,
Khi cậu đón tuổi 17, cũng là lúc mình chính thức bước sang năm thứ hai của thời sinh viên, năm thứ hai gắn bó với Hải Hà. Giờ đây, mình chẳng còn nhiều thời gian rảnh rỗi như hồi năm nhất. Những dự định học thêm, những hoạt động ngoại khóa và hàng tá những ham muốn mình đặt ra để trau dồi mọi kỹ năng cho bản thân. Mình đi nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Cùng với đó là những mâu thuẫn trong suy nghĩ giữa mình và gia đình. Mình bắt đầu thấm thía được thế nào mới thực sự là mệt mỏi, là căng thẳng. Và mình từng muốn bỏ tất cả, nhưng rồi lại chẳng biết phải bỏ đi điều gì… Mình chểnh mảng và bắt đầu gặp khủng hoảng trong mọi chuyện.
Mình không còn tự hào để nói với bản thân rằng mình chưa từng bỏ lễ Chúa Nhật lần nào. Cũng chẳng còn hãnh diện khoe với mọi người rằng, mình không bỏ bất cứ buổi chia sẻ hàng tuần, hay các hoạt động hàng tháng của nhóm Hải Hà mình. Mỗi lần đi chia sẻ, mình bắt đầu rụt rè, ngại ngùng hơn. Vì không thường xuyên đến với nhóm nên có rất nhiều gương mặt mình không quen. Cũng từ đó mà mình cũng trở nên khô khan trong việc lắng nghe và đồng cảm với những chia sẻ của mọi người. Mình cũng bắt đầu dè dặt, tự ti, không muốn chia sẻ những câu chuyện mà bản thân mình đang gặp phải. Mình ngại và không muốn đến với Hải Hà nữa… Sau đó, mình bỏ bẵng một thời gian không liên lạc, không trò chuyện với bất kỳ ai trong gia đình Hải Hà. Cứ như là mình muốn trốn tránh Hải Hà vậy.
Khoảng thời gian đó, dù mọi công việc hàng ngày của mình vẫn diễn ra, mình vẫn dồn sức cho việc học và trau dồi kỹ năng, nhưng mình cảm nhận tất cả mang một sắc thái khác. Lặp lại đơn điệu, không vui, mà cũng chẳng buồn. Nhất là khi mình đạt được mục tiêu mình đặt ra, thì mình vẫn cảm giác có gì đó chưa được vui thật sự…
Đó…
Là câu chuyện của mình, hoàn cảnh của mình, con người của mình một tháng trước… Không chủ đề, không định hướng, không ấn tượng, và buồn tẻ Hải Hà nhỉ? Chắc cậu đang nghĩ, mình sẽ than phiền nhiều lắm, phải không?
Hải Hà ơi,
Nhưng mục đích chính mình viết lá thư này, không phải để kêu ca hay muốn đem nỗi buồn 1 tháng trước trong mình truyền sang cậu. Mà tất cả là vì mình muốn nói với cậu rằng: “Cảm ơn cậu, vì tất cả, Hải Hà ạ!”.
Vì… Cậu đã thay đổi mình!
Đôi khi mình chỉ biết có hai chữ công việc, thì mình vẫn không ngừng nhận được tin nhắn hỏi thăm, động viên của cậu, đều đặn, hàng ngày. Kể cả khi mình không trả lời thì cậu vẫn cười mà rằng: “Cậu đã xem là Hải Hà cũng vui rồi!”.
Vậy mà, có nhiều khi, mình nhỏ nhen và ích kỷ với cậu. Mình làm việc với cậu bằng tinh thần gượng ép, phải làm, tỏ ra khó chịu, hoàn thành vai trò của mình với cậu cách hời hợt, và kết quả thì ngày càng xấu hơn. Khi thấy anh chị em cùng nhóm nhiệt huyết, năng động, tài năng hơn mình thì mình tỏ ra tự ti với suy nghĩ sai lầm: “Cậu có mọi người rồi. Cậu không cần mình nữa”.
Nhưng… mình đâu hiểu được rằng, cậu đang khao khát dường nào, mong muốn biết bao nhiêu những con người truyền lửa và giữ lửa tình thân trong đại gia đình Hải Hà. Mình đâu hiểu rằng, có mình Hải Hà sẽ vui biết bao.
Cậu ơi… Mình tệ quá phải không?
Nhớ lại những ngày đầu quen cậu, mình đã nhận được quá nhiều điều. Cậu cho mình sự niềm nở xuất phát từ những con người mình chưa từng quen. Cho mình cảm mến sự tuyệt vời của những giờ cầu nguyện, không buồn ngủ, không mệt mỏi, không khô khan. Cậu cho mình nụ cười quyết tâm những ngày nhớ nhà, cho mình giọt nước mắt hạnh phúc vì những phấn đấu của bản thân. Cậu dạy mình can đảm nói lời yêu thương với những người mình mang ơn mà chưa thể trả ơn…
Nhất là… Mỗi khi nhắc về chuyện đó mình vẫn không thể quên được. Lần đó, là mình lười học, làm ảnh hưởng đến kết quả thi của đội, nhưng cậu… không một lời trách cứ, hay thất vọng. Cậu vẫn yêu thương mình, động viên và tin tưởng mình.
Những điều vô giá ấy, từ lúc nào và tại sao mình lại vô tình đánh rơi vào quá khứ như vậy?
Mình muốn…
Hải Hà à,
Có lẽ bây giờ đây mình không thể quay lại ngày hôm qua, để gắn bó và hy sinh phần mình cho cậu nhiều hơn. Nhưng ngày hôm nay, mình đã nhận ra được những gì mình lãng phí vô ích. Cậu nói đúng: Mình là một hạt muối nhạt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình không có ích, mình có thể hòa tan vào với biển muối của Hải Hà. Mình là một đám tro đang tàn, nhưng không có nghĩa là mình không thể nhen lên sự ấm nóng và hồng rực của một ngọn nến khác.
Cảm ơn cậu vì đã cho mình lý do và sự thuyết phục không thể tuyệt hơn để mình quay về và nhiệt huyết như ngày đầu.
Mình hứa với cậu, sẽ yêu cậu nhiều hơn, dành thời gian cho cậu nhiều hơn, cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng và tình yêu của cậu dành cho mình. Để mình sẽ là một hạt muối trong biển muổi Hải Hà, sẽ là một ngọn nến trong thắp sáng tình yêu Hải Hà, cậu nhé!
Đến đây thì, thư cũng dài rồi, mình dừng bút đây. Tuy có phần lan man, nhưng là những tâm sự thật của mình. Lẽ ra mình muốn gửi cho cậu hôm sinh nhật cậu cơ, nhưng mà mình cứ đắn đo mãi. Hy vọng cậu không kêu mình lắm chuyện, Hải Hà nhé!
Mình yêu cậu, nhiều lắm!
Tái bút…
— Thân thương —
BTT SVCG Hải Hà