MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 5, 05-11-2020 (Lc 15,1-10)
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
SUY NIỆM
Trong cuộc sống, có lẽ nhiều lần ta gặp những người bị xem là tội lỗi. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta đã đối xử với họ như thế nào? Ta có né tránh, hay phán xét họ? Có nhạo báng hay phớt lờ họ không? Ước chi không ai trong chúng ta là những người như vậy. Vậy chúng ta phải đối xử với họ thế nào? Đức Giêsu đã cho phép những người tội lỗi đến gần Ngài và không ngần ngại giang rộng đôi tay ôm họ vào lòng. Đức Giêsu thương họ đến nỗi chẳng màng những lên án, khinh chê của người Pharisêu và các kinh sư. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đủ can đảm sẵn lòng ở bên những người tội lỗi cho dù bị người đời khinh chê?
Khi gặp một người đang lầm đường lạc lối, ta thường có xu hướng tỏ thái độ hà khắc, chỉ trỏ, bình phẩm, lên án và hạ thấp họ. Chúng ta hành động như thể bản thân mình tốt đẹp hơn, còn họ thật đáng khinh, thật dơ bẩn. Lên án thì bất cứ ai cũng có thể làm được nhưng thật khốn thay cho những ai đã lên án kẻ khác! Muốn trở nên giống Chúa Giêsu, chúng ta phải thay đổi thái độ và hành động khác đi. Tội lỗi quả thật xấu xa và dơ bẩn, vì thế không khó gì khi phê phán những người tội lỗi. Tuy nhiên, làm như vậy chúng ta chẳng khác gì những người Pharisêu và các kinh sư thời đó. Và rồi, chính ta tự loại mình ra khỏi cộng đoàn của những con người biết hoán cải trở về với Chúa để được Chúa vui mừng tiếp rước vào gia đình đầy tình thương và hạnh phúc của Ngài.
Trong hai dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay, cả người chăn chiên và người phụ nữ đều mải miết tìm kiếm món đồ bị thất lạc và sự kiên trì của họ đã được đền bù xứng đáng, cho nên họ mở tiệc ăn mừng. Chúa Giêsu đã nêu bật ý nghĩa sâu xa nhất của tình yêu chính là sự tha thứ, một sự tha thứ được gói trọn trong tình yêu khoan dung, vì tình yêu này không đóng khung kẻ mình yêu trong những ngục tù của lầm lỗi, của quá khứ. Tình yêu này cũng không giới hạn kẻ mình yêu trong hiện tại đen tối của người ấy mà còn phóng tầm mắt nhìn về những điều họ có thể trở nên tốt hơn trong tương lai.
Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi những ai lỗi tội hãy tin tưởng và kiên tâm nài xin lòng Chúa thương xót chứ đừng chỉ khóc lóc than van. Người tội lỗi cũng là con của Thiên Chúa; linh hồn họ độc nhất và quý giá vì Người đã dựng nên họ và máu của Con Một đã đổ ra để cứu chuộc, để họ được ở cùng với Người. Đó là lý do tại sao cả triều thần Thiên Quốc vui mừng hân hoan khi một người tội lỗi được cứu và được nối lại mối thân tình với Người Cha trên Trời.
Thế giới hôm nay rất cần những trái tim quảng đại, bao dung, sẵn sàng mở lòng và yêu thương những người tội lỗi. Là những người tội lỗi trước mặt Chúa, liệu chúng ta có đủ tin tưởng và kiên trì cầu nguyện? Liệu chúng ta có sẵn sàng kiếm tìm và ôm lấy những người đang lạc bước?
Bạn thân mến, chúng ta hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại những suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta đối với những người tội lỗi. Chúng ta có xót thương họ từ tận đáy lòng không? Hay chúng ta dành cho họ một trái tim xét đoán lạnh giá và đóng kín? Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét. Chúng ta hãy đoan hứa với chính mình, rằng sẽ chỉ trao đi lòng thương xót mà không xét đoán khinh khi. Mỗi người được mời gọi kín múc sức mạnh nơi lòng xót thương và nhân hậu của Thiên Chúa, để chúng ta trở nên ống dẫn ân sủng đến cho tha nhân. Cảm nếm được tình yêu của Chúa là được Ngài sưởi ấm và được lột xác thành chính sự ấm áp đó, để rồi ta trao ban cho anh chị em mình. Chỉ cần sẵn sàng trao đi, chúng ta sẽ trở nên giống như Cha trên trời là Đấng giàu lòng thương xót.
Lạy Chúa, xin cứu giúp con mỗi khi con trở nên cay nghiệt khắt khe và xét đoán mù quáng. Xin giúp con trao đi ánh mắt yêu thương đối với những người lạc lối, biết nhìn thấy điều tốt đẹp mà Ngài đặt trong trái tim họ trước khi nhìn những sai lầm của họ. Xin giúp con biết khiêm nhường nhận ra thân phận yếu đuối của mình trước tòa Chúa, không xét đoán mà chỉ trao đi yêu thương mà thôi. Xin hãy để ánh sáng của Ngài soi thấu tâm hồn con, để qua con bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu và sự thật, tìm thấy niềm tin và sự bình an của Ngài. Ước chi con không bao giờ nghi ngờ tình yêu Chúa dành cho con cũng như lòng thương xót Ngài đã tỏ cho con thấy. Xin đổ tràn trong con tình yêu của Ngài, hầu con được biến đổi, cũng trở nên xót thương như Ngài. Amen.
—//—-//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/nov8.htm