Ngày cất bước lên đường

Được sai đi loan báo Tin Mừng, người môn đệ cũng phải có cùng một cung cách và thể thức của Thầy: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, lệnh truyền này là để Thầy tiếp tục rảo gót khắp nơi ngang qua bóng dáng và bước chân của người môn đệ.WAY-TO-GOD

Tôi đã làm gì và nói gì với những người mình được sai đến? Thì cứ vâng theo lời Chúa dạy: “này đây Ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).

 Nhịp bước thứ nhất: đứng trước cửa và gõ – làm quen.

Nhịp bước thứ hai: ai nghe và mở cửa thì tôi vào và dùng bữa với người ấy – hội nhập văn hóa, hội nhập cảnh sống.

Nhịp bước thứ ba: và người ấy sẽ dùng bữa với tôi – Loan báo Tin Mừng.

Tôi đã đặt chân lên cánh đồng tryền giáo như thể tình cờ, tại vì bước đầu được sai đến đây là để thăm dò và sắp xếp cho một người anh em vừa rời cộng đoàn có thể thi hành sứ vụ giữa bà con dân tộc. Thế nhưng ngay khi đặt chân vào ngôi làng thứ nhất rồi thứ hai, tôi cũng nhận rõ đây là vùng đất Chúa đang chờ đợi mình sau bao năm khao khát được sai đến với những con người nghèo khổ, và cộng đoàn đã sẵn sàng để tôi khai phá cánh đồng này.

Đây là vùng đất không có bóng dáng tu sĩ hay linh mục kể từ sau năm 1975, vì thế tôi như anh thợ cầy tiếp tay với các Soeurs Dòng Đức Bà Truyền Giáo và các anh em nhóm truyền giáo thuộc một giáo xứ cách đó khoảng 60km.

Đặt chân lên cánh đồng truyền giáo, cảm nhận đầu tiên là biết Chúa đã và đang hiện diện giữa bà con chứ mình không phải là người đem Chúa đến, vì thế bước đường của Tôi trở thành cuộc hành hương: mỗi làng là một chặng hành hương. Biết mình không thể tự tung tự tác, tôi đã dành trọn 3 năm đầu tiên này để ngắm nhìn và lắng nghe Chúa dạy dỗ, hướng dẫn và chăm sóc bà con ra sao: lắng nghe để bày tỏ cho bà con nhận biết Thiên Chúa là Đấng vẫn hằng có mặt mà cứ như thể ẩn mình đi, và vì thế Người vẫn dẫn đưa, nuôi dưỡng và nối kết mọi người.

3 năm đi rừng, đi rẫy với bà con, chơi đùa với bọn trẻ bên suối nước, đêm về cùng nhau cầu nguyện và dạy cho các cháu nhỏ đọc vần ê a, chia sẻ bữa ăn hằng ngày, ca múa bên chén rượu cần. Vui lắm!

Bước đầu tôi đi với một anh trong nhóm truyền giáo; khi đã quen vài ba làng, tôi đi theo một anh lái bò dẫn đường, vào làng vui miệng hỏi mua trâu bò nhưng thực tế đi tìm chiên đang tản mác khắp nơi, chuyến đi thường kéo dài một tuần lễ. Tiếp đó để có thể đi tới những vùng sâu hơn, tôi được một giáo lý viên dân tộc dẫn đường, và lúc này chuyến đi có thể kéo dài trên hai tuần lễ.

Cánh đồng này đã có một số làng trở lại đạo trước năm 75 do các cha MEP và các Soeurs Dòng Thánh Phaolô từ Di Linh qua, và lúc này đây tôi đi tiếp những bước chân đầu tiên của các thừa sai cha anh, đi từ làng này tới làng khác cho tới những buôn làng xa xôi. Mỗi khi đặt chân vào một làng, tôi thường đi cầu nguyện từng nhà, mỗi nhà dừng lại chừng mươi phút, thăm hỏi và cầu nguyện, và dĩ nhiên vui chân thì vào thăm hỏi cả những nhà chưa theo đạo nữa, và thế là những ngôi nhà Công Giáo cứ như thể ẩn mình đi thì nay lại được qui tụ và cùng nhau tuyên xưng đức tin. Vào làng khi trời đã nhá nhem tối, đi cầu nguyện suốt đêm, khoảng 9 giờ sáng rời làng, truyền giáo đơn giản thế thôi, nhưng lần tới trở lại là có thêm những nhà và thêm những làng xin đến cầu nguyện. Vào làng tôi không nói gì nhiều ngoài những lời khích lệ để bà con đặt trọn tin tưởng vào đôi tay quyền năng của Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót.

3 năm để học với Đấng có Lời ban sự sống cho bao thế hệ cha ông và cho con cháu mãi tới hôm nay, được bộc lộ ngang qua truyền thống và kỷ cương của làng, mặc cho các thầy Hum thầy cúng có gây sai lạc qua các trò ma thuật, vì thế trên khuôn mặt của từng người và trong tương giao giữa buôn làng vẫn để lộ nét đơn sơ trong sáng.

3 năm sống kinh nghiệm bàn tay Chúa phù trợ, dẫn đưa, biết Chúa luôn ở bên cạnh, bước đi trong bình an vì biết rằng có đi đến đâu cũng không ngoài bàn tay Chúa, nhận lấy Lời Chúa như mệnh lệnh và để Lời Chúa đặt trên bước đường sứ vụ, bước đi với một con tim luôn lắng nghe. Phía trước xem ra đầy đe dọa nhưng lại chẳng lo ngại khó khăn hay thất bại vì Đấng sai đi giữa bao thách đố và thiếu thốn cũng chính là Đấng định liệu tất cả. 

Trong thời gian này, cánh đồng cũng có sẵn một số giáo lý viên đã được đào tạo trước đây cần học hỏi thêm, và cũng cần có thêm các giáo lý viên thay cho một số các chú đã lớn tuổi, vì thế tôi đã ngỏ ý và được một người anh em nhận lời tổ chức các khóa giáo lý ngay tại nhà các Soeurs Dòng Thánh Phaolô Lái Thiêu. Thế là nay tôi đã có thêm bạn cùng chung sức. Thực ra, cứ mỗi lần về lại cộng đoàn, chia sẻ bước đường đã qua với anh em, tôi luôn được mọi người nâng đỡ và khích lệ rất nhiều. 

Tôi đã bước những bước đầu tiên thật chậm chạp, nhưng lại có thể đi rất xa, 3 năm học để biết tin tưởng và phó thác cho ân sủng Chúa, tôi học được 4 chữ không : trên cành đồng sứ vụ không biết đến thất bại – không nghĩ đến khó khăn, dĩ nhiên là có thách đố, – không có rủi ro – không lo tự vệ, và tôi bắt đầu sống kinh nghiệm Thiên Chúa giữ gìn che chở người tôi trung vì sứ vụ và cho sứ vụ.

MM. Tân, S.J

Kiểm tra tương tự

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 1: Vấn đề cũ và mới

Trong khi số lượng ơn gọi giảm dần ở Châu Âu cũng như ở Châu …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *