Một thoáng chiều thu se lạnh, đứng trước những nấm mô người thân nơi mà Trịnh Công Sơn đã ví như “một cõi đi về” khiến cho lòng tôi không khỏi nao núng, và biết bao cảm xúc chợt ùa về theo làn gió heo hắt lạnh. Cái lạnh của sự im lặng đan xen với cái lạnh của cuối thu làm tôi chợt rùng mình. Phải chăng đây là dấu chấm tận của cuộc đời mỗi con người?
Tôi thì thầm với những nấm mồ của người thân rằng: “Nếu cuộc đời của mỗi con người kết thúc bằng cái chết? Nếu tất cả những cố gắng, những vất vả lo toan, những khó khăn con người phải chịu, được dừng lại nơi “ba tấc đất” thì thử hỏi cuộc đời có ý nghĩa gì? Tôi tự nhủ nếu cuộc đời mà đúng như vậy thì con người không bằng một loài vật và tôi thà làm một con vật còn hơn. Vì con vật nó làm những gì nó muốn miễn sao nó vừa hưởng thụ được vừa duy trì được sự sống. Còn con người thì sao? Phải sống theo xã hội bị pháp luật gò bó và phải khắt khe theo tiếng lương tâm mình, vậy con người hay con vật sướng hơn? Và nếu mà cuộc đời sẽ dừng lại ở đó thì tôi sẽ làm tất cả những gì mà con người ta làm được bất chấp pháp luật. Nhưng thiết nghĩ không phải vậy! Có điều gì đó nó gây cho tôi hoài nghi và băn khoăn trong đầu.
Và rồi một loạt những câu hỏi đặt ra trong tâm trí tôi đòi tôi phải trả lời, phải giải thích. Con người từ đâu đến? Con người đến thế gian để làm gì? Và con người chết sẽ đi về đâu? Đây cũng là trăn trở của tất cả con người lữ thứ khi họ một lần suy nghĩ về cuộc đời. Họ phải từng ngày từng ngày tự tìm lời giải đáp cho những vấn nạn đó.
Con người từ đâu đến? phải chăng con người tự nhiên mà có, hay là được tiến hóa từ tổ tiên loài vượn? không! Ngay mỗi người chúng ta cũng được sinh ra từ cha mẹ chứ đâu phải chúng ta tự mình mà có. Hơn nữa, chúng ta lại là những con người giới hạn thì làm sao tự mình mà có được. Vậy thì chúng ta tiến hóa từ những vật đơn bào từ bao thiên niên kỉ trước chăng? Chắc cũng chẳng phải vậy, điều đó khó chấp nhận quá, theo lòng tự tôn con người thì hẳn sẽ không lấy hình một con khỉ đặt lên bàn thờ để thờ cúng. Vậy thì chúng ta phải đến từ một Đấng siêu việt nào đó, Đấng ấy đã tạo nên chúng ta và đặt chúng ta vào công trình vũ trụ của Ngài. Có thể lắm chứ! nếu chúng ta chiêm ngắm vũ trụ quan và quá trình vận hành của nó ta có thể xác định được rằng: “chúng ta được đến từ một đấng toàn năng, vô hình. đấng đã tạo thành mọi vất và cả con người, con người là chóp đỉnh của chương trình tạo dựng của ngài khi con người được hưởng những ân lộc và ưu ái mà ngài đã dành cho” .
Vậy thì có thể trả lời được cho vấn nạn của mình rồi, con người là tạo vật từ “Ông Trời” mà đến. Con người đến thế gian bởi tình yêu vô biên của Đấng tạo thành, và sẽ trở về nơi Đấng sáng tạo chuẩn bị sẳn cho mỗi người. Thế nên, đời này là một hành trình mà mỗi người phải kinh qua để về với “Cha trên trời”. Và như luật nhân quả, con người sẽ lĩnh hoa trái mà mình đã gieo trồng nơi mảnh đất trần thế suốt ngày tháng sống. Vậy thì, chết đâu phải là chấm tận mà là khởi đầu cho một cuộc sống vĩnh hằng. Nhìn những nấm mồ tôi ước mong người thân của mình đang được hưởng vinh phúc mà suốt một đời họ cố gắng mua lấy, và cũng mong rằng mai này có thể cùng họ chung phần vinh phúc. Ước mong rằng bạn và tôi – những người đang lữ thứ – có thể tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình.
thân ái
Đau Khổ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)