Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ II)

InhaI-NHÃ, NGƯỜI CỦA HƯ DANH

(Từ hư danh thế tục đến hư danh thiêng liêng)

 

1   1Mãi cho đến 26 tuổi,[1] ông ta là người chỉ xả thân vào những chuyện hư danh thế tục, đặc biệt ông ham thích việc tập luyện võ nghệ với khát vọng mãnh liệt và phù phiếm làm sao cho mình được nổi danh.

 2Vì thế, đang khi ở trong một pháo đài vốn bị quân đội Pháp tấn công, mọi người đều nhất trí phải đầu hàng hòng thoát chết – vì họ thấy rõ ràng rằng họ không thể nào tự vệ được – ông ta trình bày cho vị chỉ huy trưởng biết bao lý lẽ để thuyết phục vị này cố thủ, dù ngược lại với ý kiến của tất cả mọi hiệp sĩ khác; rồi những người này lại được củng cố tinh thần nhờ lòng dũng cảm và cương nghị của ông. 3Vào ngày cuộc tấn công bằng đạn pháo xảy đến, ông đã xưng tội với một người đồng đội của mình. 4Sau khi cuộc chiến kéo dài được một thời gian lâu, một viên đạn đã bay trúng ông vào một chân, làm nó gẫy ra hoàn toàn; và vì viên đạn xuyên qua giữa hai chân, nên chân kia cũng bị thương nặng.

2   1Và rồi, sau khi ông ngã quị, những người trong pháo đài liền lập tức đầu hàng người Pháp. 2Những người này, sau khi chiếm được pháo đài, đã đối xử rất tử tế với người bị thương, bằng một sự lịch thiệp và thân ái. 3Và sau khi ở lại Pamplona khoảng mười hai hay mười lăm ngày, họ đã đem ông về nhà trên một chiếc giường nằm.

4Tại nhà, bệnh tình của ông ngày càng trở nên nghiêm trọng, và người ta đã gọi tất cả các y sĩ, các nhà phẫu thuật khắp nơi đến. 5Họ xét thấy rằng chân của ông phải tách rời ra lại và phải sắp xếp những miếng xương lại cho ăn khớp với nhau và nói rằng: vì những miếng xương ấy trước đây đã không được sắp xếp đúng chỗ hoặc đã bị xê dịch đi khi di chuyển, nên chúng đã không ở đúng vị trí, vì vậy ông ấy không thể bình phục được. 6Và rồi, một cuộc “làm thịt” được tiến hành thêm một lần nữa trong đó, như những lần khác mà ông phải chịu trước đây hay sau này, ông không bao giờ kêu một tiếng và cũng chẳng tỏ lộ một dấu hiệu đau đớn nào ngoài việc nắm chặt hai bàn tay lại.

3   1Thế nhưng, tình trạng bệnh tật của ông càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, không thể ăn uống được gì cùng với tất cả những triệu chứng khác vốn thường báo trước cái chết đang đến gần kề. 2Đến ngày lễ kính thánh Gioan, vì các y sĩ thấy không còn hy vọng cứu sống ông, nên họ khuyên ông phải xưng tội. 3Và rồi, đang khi nhận lãnh các bí tích, vào ngày lễ vọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, các y sĩ  nói rằng, nếu đến nửa đêm này mà ông ấy không cảm thấy khả quan hơn, thì coi như chắc chắn ông chết. 4Bệnh nhân vốn có lòng mộ mến thánh Phêrô, và như vậy, Chúa chúng ta đã muốn rằng, vào chính lúc nửa đêm ấy, ông bắt đầu cảm thấy khả quan hơn. 5Và bệnh tình được cải thiện đến nỗi chỉ mấy ngày sau, người ta xét thấy rằng ông ấy đã qua khỏi cơn nguy tử.Inha 2

4   1Chẳng bao lâu sau, những miếng xương dính lại với nhau, nhưng phía dưới đầu gối, còn một miếng xương chồm lên miếng khác, vì lẽ đó mà cẳng chân trở nên ngắn lại; và miếng xương ở chỗ đó nhô ra nhiều quá khiến trông chẳng đẹp mắt. 2Chính ông, khi không chịu đựng được điều này, vì ông đã quyết định theo đuổi thế gian và xét thấy rằng nó làm cho ông ra xấu đi, nên đã hỏi các nhà phẫu thuật xem có thể cắt bỏ cục xương đó không. 3Họ trả lời rằng chắc chắn có thể cắt bỏ, nhưng ông phải chịu sự đau đớn sẽ khủng khiếp hơn tất cả những đau đớn mà ông đã chịu, vì miếng xương đó hiện thời đã lành lặn và phải tốn nhiều thời gian mới có thể cắt bỏ đi được. 4Tuy nhiên, ông ấy quyết định chịu “tử đạo” để được toại nguyện, mặc dù người anh cả của ông cảm thấy hoảng sợ và nói rằng chính anh ta cũng không dám chịu đựng được một sự đau đớn đến như thế. 5Người thương binh đã chịu đựng sự đau đớn ấy bằng một sự kiên nhẫn như thường lệ.

5  1Và một khi cắt miếng thịt và cưa  mảnh xương nhô bỏ đi, người ta lo lắng chữa trị để cho chân không bị rút ngắn lại quá, bằng cách dùng đến nhiều thuốc bôi và liên tục kéo chân ra với những dụng cụ vốn hành hạ ông ấy trong nhiều ngày. 2Nhưng Thiên Chúa chúng ta đã cho ông ấy được mau hồi phục; tình trạng sức khỏe của ông tiến triển càng lúc càng khá hơn, ngoại trừ việc không thể đi đứng bằng chân được nên buộc phải nằm lại trên giường. 3Và vì ông ta rất khao khát đọc những sách phù phiếm và xảo trá, mà người ta quen gọi là sách kiếm hiệp, nên khi thấy mình khoẻ lại, ông đã xin vài cuốn đọc để giết thời gian. 4Tuy nhiên, trong nhà lại không tìm ra một cuốn sách nào  thuộc loại mà ông ta thường đọc, vì thế người ta đem đến cho ông một cuốn “Cuộc đời Chúa Kitô” và một cuốn khác “về cuộc đời các thánh” bằng tiếng Tây Ban Nha.

Còn tiếp



[1] Các sử gia đều nhất trí cho biết vào dịp thành Pamplona bị quân Pháp tấn công, ngày 20-5-1521, Inhã đã 30 tuổi chứ không phải 26 tuổi.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *