Tôi vừa chủ trì bữa tiệc cưới, chú rể là con của một người bạn đã cùng tôi rong ruổi đây đó, tiệc cưới trên cánh đồng cánh đồng sứ vụ.
khi đứng ra, thay mặt gia đình tiếp đón bà con, thay mặt gia đình chứ không phải MC, tôi đã giới thiệu 3 nhà thay vì trong bất cứ đám cưới nào thì cũng chỉ có 2 nhà : nhà trai và nhà gái, và lần này thì có mái nhà thứ ba là nhà Trời.
Những người được kể là thuộc về Nhà trời bao gồm bà con từ 1 sóc gần đó ra (mỗi gia đình một người), 6 anh em S’tiêng từ Bù Đăng tới ôm theo đồng la, 10 anh chị em Khmer từ Lộc Quang qua cùng với giàn đồng chiêng, thêm Chị Xuân và anh Thịnh là những người đã từng gần gũi bà con trước đây, cũng phải kể luôn gia đình chủ hôn và mấy anh em đã cùng tôi tìm đến chia sẻ cảnh đời của bà con. Gọi là nhà trời vì tất cả chúng tôi được nối kết với nhau không do huyết thống, cũng không do chức phẩm, đơn giản vì trên đường loan báo Tin Mừng, chúng tôi mang nợ bà con là những người đã đón nhận Tin Mừng, để cùng tuyên xưng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha.
Theo nghi thức của bàn tiệc nhà Trời thì chủ tiệc trao cho mỗi người một áo dự tiệc cưới, và tôi đã trao cho mọi người chiếc áo của lòng ĐƠN SƠ, VUI VẺ là chiếc áo cộng đoàn các tín hữu đầu tiên đã mang mỗi khi tham dự tiệc thánh (x.Cv 2,46)
Đám cưới có một không hai, mở đầu là đồng la với điệu đón khách, rồi các giai điệu ca múa Khmer, và cuối cùng đón tiếp cô dâu chú rể trong lời kinh của một giàn đồng chiêng, chủ tiệc đứng ra thay mặt gia đình và khách dự tiệc trao Lời Chúa cho cô dâu chú rể. Trước tiên hết, Lời Chúa được trao như một mệnh lệnh, đó là một câu trong Tin Mừng Mt quen thuộc vẫn thường được ghi trên thiệp hồng: ‘Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6), và cũng với cùng một câu Lời Chúa vừa được trao như mệnh lệnh thì tiếp theo là Tin Mừng : “Thiên Chúa đã phối hợp…”, chính Thiên Chúa đã se kết nên duyên tình của đôi trẻ, và khi aí tình khơi nguồn từ tình yêu Thiên Chúa được hiến thánh, thì Thiên Chúa cũng tiếp tục đắt dìu và nâng đỡ đôi trẻ trên đôi tay quyền năng và giầu lòng thành tín của ngài, để cuối cùng, mối tình của đôi trẻ trổ sinh hoa trái trong Thiên Chúa. Lời được trao luôn đòi câu trả lời từ phía người nhận : chúng con đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng con, vậy chúng con có tin vào tình yêu đó không ?
Tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa là Đấng đã se kết nên duyên phận, đôi trẻ có thể nắm tay nhau bước vào tương lai. Hòa chung niềm vui của đôi trẻ, cả phòng tiệc hát chung bài bao la tình Chúa yêu con, cùng với Lời kinh Lạy Cha được cất lên nhận chìm tất cả trong vòng tay ân phúc của Thiên Chúa đất trời. Lời kinh nối kết lòng mọi người, cùng chia sẻ bàn tiệc dưới ánh mắt trìu mến của Vua muôn đời.
Để bữa tiệc diễn ra trong bầu khí đơn sơ vui vẻ, chị Xuân đã đứng ra khai tiệc với bài ly rượu mừng, sau đó trả lại khung cảnh êm ả cho các bàn tiệc, để mọi người có thể chào thăm và làm quen với nhau, nhạc nền lúc này chỉ còn các ca khúc khmer nhẹ nhàng phát ra từ đĩa CD.
Khi đề nghị cách thức tổ chức bữa tiệc, tôi đã xin 5 bàn cho bà con dân tộc, và gia đình chủ hôn đã vui mừng nhận lời ngay, có lẽ anh chị cũng đã ao ước như thế nhưng không biết phải làm sao. Cái khó ló cái khôn, mà cái khôn của lòng đơn sơ vui vẻ có thể vượt qua mọi e ngại.
Ai đã đọc bài con đường Be lem có thể hiểu nỗi xót xa trong lòng của người được sai đến với bà con vùng đất này, những con người cũng là thành phần dân Chúa trong một giáo xứ, nhưng càng lúc càng bị co cụm, và lần này tôi muốn đưa tất cả về sống lại những năm tháng chúng tôi đã từng ở bên nhau, thật ấm áp, trong vòng tay ân nghĩa của Thiên Chúa. Khuôn mặt của chị Xuân cũng gợi lại những lần ghé nhà bệnh truyền dịch chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Đơn sơ, hồn nhiên, vui vẻ, và ấm áp
Bữa tiệc tiếp diễn với phần ca nhạc, và kết thúc trong giai điệu êm ả của giàn đồng la gõ điệu cánh diễu bay, dìu người lên, bay bổng giữa trời cao. để tất cả trở thành người của nhà Trời, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Thế nhưng nếu muốn điểm mặt xem có bao nhiêu người không nhận chiếc áo được trao khi tiến vào phòng tiệc hôm nay thì có thể nhận biết dễ dàng : Bà con họ hàng nhà Trời vui mừng trong chiếc áo trả lại nét hồn nhiên ; các cụ ông cụ bà khi ra về cũng lưu luyến giữ lại chiếc áo trên mình. Đám cưới hầu hết là người thân trong gia đình dòng tộc, vì thế mọi người cũng rất vui, chỉ có một đám trẻ chừng vài ba chục người, thích ồn ào náo động và quen thói khoe khoang là hơi miễn cưỡng, nhưng bù lại là được tự do ca hát nhảy nhót sau khi tiệc đã tàn. Cũng may 2 nhạc công đã ngồi ăn trước rồi, vì thế có thể phục vụ nhóm trẻ này, nhưng 4 anh em có nhiệm vụ giữ xe và an bình cho bữa tiệc thì cứ phải đứng đợi, và cuối cùng chúng tôi đã phải ra lệnh chấm dứt mới thôi.
Với bà con dân tộc vùng này thì lâu lắm rồi mới có dịp đi dự tiệc như hôm nay, họ nói chẳng ai mời chúng con. Trong ngày lễ Giáng Sinh mỗi người cầm ổ bánh mì vừa về vừa nhai chứ có ai mời đâu. Khi gia đình chủ tiệc cho biết tiền mừng vừa đủ cho bữa tiệc, tôi nói như vậy là lời quá rồi, với khuôn mặt của những con người nhà Trời, gây nên một bầu khí thanh thoát và tràn ngập mến thương, lời quá rồi.
“tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1Ga 5,1), lời Chúa được xưng tụng suốt bữa tiệc, không chỉ cho đôi tân hôn hôm nay, mà còn cho mọi người tham dự, để tất cả cùng nắm tay nhau, ngước nhìn trời cao, chung tiếng gọi Abba.
Mừng Xuân 2012
MM Tân, S.J.