Giữa thành phố nhộn nhịp này, ta vẫn thường bắt gặp cảnh trên những con đường một chiều, có những chiếc xe máy đi ngược hướng với dòng xe tấp nập. Phải chăng chủ xe muốn gây sự chú ý với đám đông. Có lẽ là không, bác ta làm như vậy để đạt được mục đích của cá nhân thôi. Ngẫm nghĩ một lúc ta chợt nhận ra mình trong hình ảnh đó, phải chăng ta cũng đang lội ngược dòng so với bao người bình thường khác, đặc biệt là những bạn cùng trang lứa, cùng lớp với ta? Từ bao đời nay người Việt vẫn thường coi đi tu là từ bỏ một cuộc sống “đúng nghĩa” như người đời thường quy hướng về, nhưng tôi nghĩ trong thời đại hôm nay dù là đi tu hay lập gia đình cũng là từ bỏ, là đi ngược đường, là thách đố.
Đi tu thời nào cũng là điều không dễ dàng cả vì nó đòi hỏi ta phải từ bỏ không chỉ một vài ý hướng sống riêng mình mà phải từ bỏ liên lỉ trong cả cuộc đời. Từ những ngày đầu trăn trở và thao thức tìm cho mình một hướng đi, một chọn lựa; đó thực sự là một cuộc chiến đấu thiêng liêng vĩ đại giữa những ồn ào và bất ổn để tìm những khoảng lặng của nội tâm để nghe được tiếng Chúa mời gọi nơi mình. Việc chọn lựa giữa một Đấng Vô Hình mà ta đang tìm kiếm và những con người hiện hữu bằng xương bằng thịt đang đợi chờ ta, giữa tiếng gọi âm thầm của Thầy Giêsu và lời hẹn ước của một người con gái yêu ta bằng một tình yêu ngọt ngào,… ắt không dễ dàng và đơn giản như ta vẫn xem trên phim ảnh. Giờ này, đối với tôi, Đức Giêsu là ai rồi? Câu hỏi nền tảng này cùng với khao khát ban đầu từ sâu thẳm nội tâm sẽ là điểm tựa để giúp ta chọn lựa. Cuộc kiếm tìm hạnh phúc đích thực là con đường ai cũng phải đi, nhưng mỗi người có cách đi của riêng mình. Trên con đường ấy, những ước mơ và ý riêng, những mời mọc và cuốn hút,… luôn hiện hữu nhằm lôi kéo ta đi chệch hướng; tất cả đòi buộc ta phải: “bỏ”. Bỏ đi cái không cần thiết để chọn cái cần hơn, bỏ đi cái tạm bợ để chọn cái vĩnh cửu, bỏ đi cái làm vinh danh mình để cho vinh danh Chúa hơn. Dám chọn bước theo “đường gập ghềnh” là dám để mình được gọt dũa và sửa dạy. Qua muôn vàn sóng gió trong đời sống cộng đoàn, qua những đòi buộc bỏ mình và hy sinh, Chúa dạy ta cách sống “thuần” hơn, “nhu” hơn chứ không còn “ăn thua đủ” nữa. Mối tương quan mật thiết với Chúa giúp ta sửa đổi mình để nên giống Chúa hơn nữa, hơn nữa. Từng ngày, ta cảm thấy mình được biến đổi không chỉ ở vẻ bên ngoài mà thẳm sâu trong suy nghĩ của một con người.
Lập gia đình, sống đời sống hôn nhân ngày nay cũng không phải dễ. Nhiều người cho rằng tư tưởng “đến tuổi” là phải kết hôn, không thì sẽ bị “quá lứa”, “lỡ thì” là cổ hủ của “các cụ” mà các bậc làm cha mẹ vẫn ra rả sớm hôm. Vòng xoáy công việc cùng với áp lực chuyện cơm-áo-gạo-tiền… vô hình chung tạo ra cơn khủng hoảng cho người trẻ ngày nay. Chính những điều này khiến cho dự định lập gia đình của các bạn trẻ ngày càng bị đẩy lùi sâu xuống dưới danh sách “List to do”; họ càng ngày càng “ngại” lập gia đình và sinh con. Ngoài lý do về kinh tế, người trẻ còn có vô vàn lý do để nần nữa việc lập gia đình như chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân vì yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau; muốn đầu tư cho tương lai trước vì tuổi trẻ thì hữu hạn; thích cuộc sống tự do vì không muốn bị ràng buộc và chi phối bởi một cá nhân hay điều gì đó; “sợ phải” sinh con và nuôi dạy con cái… Vì vậy, chọn lựa lập gia đình và sinh con ngày nay là một quyết định đầy can đảm. Chọn lựa đã khó, sống trung tín với chọn lựa ấy còn khó hơn và thách thức hơn vì cũng phải từ bỏ nhiều thứ đủ điều. Dù hôn nhân không phải là con đường duy nhất để tìm kiếm hạnh phúc nhưng những gì đòi hỏi nhiều hy sinh thì cũng mang lại nhiều hạnh phúc và giá trị. Ngay những điều bình dị ngày thường của cuộc sống gia đình cũng vô cùng thú vị. Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen từng nói: “Cần có ba người để là vợ chồng, không phải hai: bạn, người bạn đời của bạn, và Chúa. Khi những người yêu nhau không có việc gì hơn là để chỉ yêu nhau, chẳng bao lâu tìm thấy chẳng có việc gì khác nữa. Nếu không có một sự trung thành tại cốt lõi, thì cuộc sống vẫn chưa hoàn tất.” Nhờ ơn Chúa, ngang qua đời sống “chia ngọt sẻ bùi”, đón nhận và trao ban tình yêu, những người sống đời gia đình dùng tất cả những gì Chúa ban một cách khôn ngoan để làm phong phú cho đời sống của mình.
Ngày nay, đời sống nào cũng hàm chứa sự từ bỏ mà từ bỏ thì đau vô cùng. Một thân xác không thể bước đi trên hai con đường và cũng không thể lựa chọn đường này mà tâm trí còn luyến tiếc hướng đi kia. Dù cho con đường và hướng đi của bạn bây giờ là gì, nếu bạn thấy mình đang sống thực sự bình an, hạnh phúc và triển nở trong đời sống ấy thì hàm chắc đó là con đường mà Chúa muốn bạn đi. Nhưng trong khi cố gắng sống trung tín sáng tạo với con đường ấy, ta cũng cần sống thái độ của sự mở ra để ứng trực với những tiếng gọi rất nhiệm mầu của Thiên Chúa, vì đôi khi con đường mà bạn đang đi chỉ là một sự chuẩn bị cho một ngã rẽ mới mẻ nơi mà Chúa đang đợi chờ bạn và mời gọi bạn chuyển hướng để bước đi cùng Ngài và theo sát gót Ngài hơn.
Lạy Chúa, sinh ra với một ơn gọi nhiệm màu từ Chúa, và con mong muốn cùng được chết trên con đường mà Chúa muốn con đi. Amen!
Gió Biển