Đức Chúa phái ông đi Ni-ni-vê, ông xuống tàu trốn đi Tác-sít
Ông trốn Ni-ni-vê hay trốn Đức Chúa?
Ông trốn sứ mạng hay là trốn chính mình?
Giấc ngủ say đưa ông vào mộng ảo,
để quên đi con thuyền cuộc đời đang sóng gió chao đao.
Cuộc chạy trốn là nguyên nhân của sóng gió;
Giấc ngủ vùi chính là nơi bão lòng ông thét gào:
“Ông là ai? Thuộc dân nào?”
Sự thật được chất vấn và khẳng định
qua giọng của những người bạn đồng hành ngoại giáo.
Bừng tỉnh, trở về, bình an,
ông xuôi tay chấp nhận để Đức Chúa dẫn đưa,
chấp nhận trả giá cho sự trốn chạy của mình
không chỉ bằng vài đồng bạc khi xuống tàu,
mà bằng cả mạng sống,
quăng vùi trong lòng đại dương
Bóng tối.
Hữu Tín, SJ