“Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tiên…”. Câu hát rất quen thuộc mà tôi được nghe cứ mỗi độ mùng hai tết, và trong tâm tình của tháng cầu cho các linh hồn này, tôi cũng được nhắc nhớ đến cội nguồn cách sâu sắc.
Rất đặc biệt khi có cơ hội cùng anh em quây quần bên những phần mộ của bậc cha anh đi trước, những người có công xây dựng, gìn giữ và phát triển Dòng đến ngày hôm nay. Cứ mỗi khi nhắc tới tâm tình này, tôi vẫn thường thấy các cha, các anh lớn tuổi trong Dòng bật khóc. Vì sao vậy? Không phải vì các vị hoài cổ, cũng không đơn thuần nhớ nhung một điều gì thuộc về quá khứ khó quên. Đó là giọt nước mắt của sự nhớ ơn. Dòng hiện diện trên mảnh đất Việt Nam đã một quảng đường dài, với nhiều thăng trầm, và các vị cha ông đi trước, có người đã nằm xuống và những vị còn ở lại với chúng tôi, cùng hiện diện trải suốt dòng lịch sử hào hùng ấy. Vì thế, giọt nước mắt không chỉ gợi lên tâm tình nhớ anh em đồng chí hướng, mà còn biết ơn những gì anh em đã làm cho ích chung của Dòng. Các cha hay nhìn vào những học viên trẻ chúng tôi, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Dòng tại Việt Nam từ con số vài chục lên đến vài trăm như hôm nay đã là một phép lạ lớn lao. Từ đó tôi nhận ra những gì anh em thế hệ trẻ chúng tôi có được hôm nay là thành quả lao động miệt mài của các bậc tiền bối.
Tôi vẫn nhớ như bài giảng của một cha lớn trong Dòng vào ngày lễ này vài năm trước, khi liên tưởng về sự nối tiếp các thế hệ trong Dòng với hình ảnh cây chuối và những buồng chuối. Chắc hẳn hình ảnh ấy khập khiễng khi so sánh người với một sự vật nào đó, nhưng tôi thấy yêu thích hình ảnh này. Cây chuối chỉ lớn lên một lần, dồn hết sức lực cho ra những buồng chuối to, đẹp; rồi sau đó chấp nhận bị chặt đi để những cây chuối non vươn lên tiếp tục sinh trái cho đời. Hình ảnh những thế hệ tiếp nối trong Dòng cũng vậy. Tiền bối đi trước như những cây chuối đã trổ sinh hoa trái, rồi chấp nhận nằm xuống để thế hệ trẻ tiếp nối vươn lên và góp công ích cho cuộc đời này. Đúng như lời Đức Giê-su nói: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24).
Thánh lễ sáng hôm nay tại Đan Viện Thiên Bình, trước mộ của các bậc cha thầy đi trước trong Dòng, anh em chúng tôi không chỉ thắp cho các ngài những nén nhang như một sự tưởng nhớ chốc lát, mà đó còn là cả một tâm tình tri ân, với gợi hứng mạnh mẽ nghĩ về nguồn cội của mình. Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và dành cho thế hệ trẻ chúng tôi bao điều tốt đẹp, và cụ thể nhất là qua những con người đang nằm sâu dưới lòng đất đây, trước mặt chúng tôi.
Nhìn về những cơ sở vật chất hiện đại của Dòng, những trang thiết bị phục vụ tối ưu với chất lượng giáo dục cao, tôi phải nghĩ về những giai đoạn học tập khó khăn của các cha, các thầy khi chưa có điều kiện học tập đầy đủ như chúng tôi. Nhìn về những ngôi nhà khang trang, phòng ốc đẹp với thiết kế bắt mắt, tôi phải nghĩ tới những ngôi nhà lụp xụp, những chiếc giường cũ kỹ, cũng như chiếc mùng, mền phải vá bao nhiêu lỗ của các vị. Nhìn tới những chiếc xe máy mà anh em chúng tôi lái đi tông đồ, để di chuyển dễ dàng hơn, tôi phải nghĩ tới những chiếc xe đạp cũ kỹ, hay những bàn chân đã lặn lội bao nhiêu cây số đường dài để loan báo Tin Mừng cho mọi người. Nhìn thế tôi mới hiểu thành quả mà tôi đang hưởng dùng, từ góp phần lớn lao của các vị tiền nhân đi trước, là lớn lao biết nhường nào.
Xin cầu nguyện cho các cha, các thầy đã đi trước chúng con; những người đã có công lớn lao xây dựng, bảo tồn một kho tàng tinh thần lớn lao cho thế hệ trẻ chúng con trong Dòng; những người đã yêu thương anh em chúng con dù chỉ qua lời kể. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu thương xót đón nhận các ngài vào hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
Một học viên của Dòng
Quá cảm xúc và hoài niệm, cảm ơn ngòi bút của Dòng Tên