Trong dịp sinh hoạt hè cho các em học sinh giáo lý vừa qua, có rất nhiều hoạt động như trò chơi tập thể; thi đố giáo lý dưới hình thức rung chuông vàng; ghép câu Kinh thánh; ghép nối hình ảnh; múa tập thể; học về giải mật thư, dấu đi đường… Bên cạnh đó, sau mỗi buổi sinh hoạt náo nhiệt đó, các em có khoảng 5-7 phút lắng đọng. Đơn giản, đó chỉ là nghe một bài hát; xem một đoạn clip nào đó. Mặc dù chỉ ít phút vắn vỏi ấy nhưng chúng đã làm thay đổi một cái nhìn của con người. Một trong những thay đổi đó đã được một bạn học sinh ghi lại dưới đây.
KHOẢNH LẶNG
Cuộc sống chưa từng như mong ước, mỗi con người có một tài năng, hoàn cảnh, ngoại hình khác nhau nhưng chúng ta hay than van: “Chúa ơi, sao Ngài ban cho con quá ít…”. Tôi cũng hơn một lần trách Chúa rằng: “Sao Ngài lấy đi của con quá nhiều” hay “Sao Chúa không ban cho con cái này, cái kia…” bởi tôi chưa bao giờ hài lòng về những thứ mình có và cảm nhận như Chúa chưa bao giờ nghe tôi nói, điều đó khiến tôi tuyệt vọng.
Và rồi một sự tình cờ mà không ngẫu nhiên, Chúa đưa tôi đến với buổi sinh hoạt thứ 6 trong chương trình sinh hoạt hè của giáo xứ Tạo Tác, để rồi tôi hòa nhập chơi những trò tập thể, rồi gởi gắm những điều quí giá qua “phút hồi tâm” đầy cảm động. Hôm ấy, tôi được xem một đoạn video phản ánh giữa 2 tầng lớp xã hội. Nó khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình. Bối cảnh là một quán ăn nổi tiếng bán gà rán. Những phần thức ăn thừa của thực khách được lựa lại một cách tỉ mẫn khiến mọi người phải thắc mắc và hết sức ngạc nhiên khi những thức ăn mà người ta cho là bỏ đi ấy được đưa về khu ổ chuột. Trong sự thèm khát và đói đến mù mờ, những đưa trẻ chụp vội miếng thức ăn, rồi ngấu nghiến nhai. Sau đó người cha đem thức ăn về nhà, những đứa con vui mừng hoan hỉ bởi một bữa ăn “ngon”. Nhưng trước khi ăn, họ không quên cảm tạ Chúa vì những thứ được ban.
Đêm hôm ấy, tôi băn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Tôi có cả cha mẹ, một mái ấm đầy đủ, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi nhận ra rằng không phải Chúa không ban cho tôi nhưng thứ tôi cần mà vì tôi đã có quá nhiều; tôi cần phải cho đi nhiều hơn và phải trân trọng những thứ tôi đã được cho. Đặc biệt tôi phải cầu nguyện, không phải cho tôi, mà cho những đưa trẻ bất hạnh, những con người lang thang cơ nhỡ, cho cuộc sống được bình đẳng và cho những người chưa biết trân trọng cuộc sống như tôi.
———
Thiên Anh