Lạy Chúa, con thấy mình mới dễ quên làm sao! Ngày hôm qua những yêu thương ngọt ngào thoáng chốc trong con chỉ còn là ký ức, những nẻo đường con qua, những người con gặp gỡ những điều con ủ ấp, những việc con đã làm sao thật dễ nhạt nhòa phai phôi!
Nên những lúc trở về với lòng mình con thấy như con đã lạc mất nhiều thứ, những thời khắc cầu nguyện sốt mến những cảm nghiệm thiêng liêng ngọt ngào cứ như đã trôi tuột qua đời con chẳng còn chi đọng lại...
Nên đã có những lúc con sống vô tâm như thể con chưa hề được biết Chúa, có những lúc con sống bất xứng như thể con chưa hề được rửa tội và chưa hề được làm con của Chúa, có những lúc con sống tự do và thả lỏng đời mình như thể chưa bao giờ con khấn hứa gì với Chúa và không hề bị trói buộc bởi một cam kết nào
Lạy Chúa, nếu cuộc đời con cứ còn buồn bã bất an còn trôi nổi với những long đong chập chờn còn hoang mang với những ngày cô đơn trống vắng thì cũng chỉ vì con đã quá dễ quên…
Xin khắc sâu dấu ấn tình yêu của Chúa trong trái tim non mỏng và yếu đuối của con để không bao giờ con quên mình là người được yêu. Xin cho mỗi ngày sống của con là một lời đáp trả trước tình yêu của Chúa.
Cao Gia An, S.J.








