Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 18-4.
Sống Vĩnh Cửu
(Ga 6,35-40)
Suy niệm
Sống ở đời, người ta không chỉ mong muốn “có công danh gì với núi sông,” mà còn muốn sống trường sinh bất tử. Không công danh thời nát với cỏ cây, không bất tử, đời còn có nghĩa gì. Có nhiều vua chúa đã từng bắt chư dân đi tìm một loại thảo tiên để sống trường sinh bất tử. Nhưng rồi họ đều đã chết và có người còn chết trẻ nữa. Chúng ta hôm nay muốn được sống vĩnh cửu trong hạnh phúc, khỏi cần đi đâu xa, hãy đến với phép Thánh Thể mỗi ngày. “Và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết” (c.40). Cuộc sống này đã là vĩnh cửu. Thật huyền diệu, tạ ơn Chúa Giê-su Ki-tô.
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Theo thánh giáo phụ Irene: “Khi rước lễ, Chúa Kitô đặt trong chúng ta mầm sống và vinh hiển. Đó là tàn lửa âm ỷ dưới lớp tro mà một ngày kia sẽ hủy diệt tất cả những gì là ô uế bởi tội lỗi. Nó chỉ còn chờ kèn chung thẩm để trong chớp nhoáng biến thân xác ta nên giống như thân xác vinh hiển của Chúa Kitô”. Còn thánh Bernard: “Chúa Kitô chiến thắng sự chết nơi chúng ta, thân xác bất tử của Người biến chúng ta thành bất tử, như mầm sống ở trong hạt giống làm cho hạt mọc lên, như sức nóng trong nước làm cho nước sôi lên, như lửa rơi vào đống rơm làm bùng cháy…” Còn thánh Ignatiô Antiokia gọi rước lễ là “liều thuốc trường sinh.”
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (Ga 6,35)
Bạn có tin điều đó không? Làm sao để bạn được sống vĩnh cửu?
Cầu nguyện
Tạ ơn Chúa đã trở nên tấm bánh để nuôi sống con không chỉ hằng ngày mà là vĩnh hằng. Xin cho con biết cách sống với sự sống vĩnh hằng ngay từ hôm nay. Ước gì mỗi lần Rước Thánh Thể Chúa, con rước thật xứng đáng, với tâm hồn thanh sạch. Nhưng con biết rằng dù có cố gắng đến đâu, con vẫn luôn không xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng, vậy xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.
(Biên tập: Bạn Đường Linh Thao)