MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 03-07-2019 (Ga 20, 24-29)
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng hôm nay diễn ra vào thời gian sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài hiện đến với các môn đệ, khiến sự tuyệt vọng của họ chuyển sang hân hoan vui mừng. Trong các ông, Tôma là vị tông đồ được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh cuối cùng.
Tôma là một người có tính bi quan. Tại sao ư? Khi Đức Giêsu đề nghị họ đến thăm La-da-rô vì nghe tin về căn bệnh của anh, Tôma đã nói với các anh em khác rằng: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Ga 11, 16) Dù ông có một tình yêu sâu đậm dành cho Thầy mình, nhưng ông lại thiếu can đảm để đứng với Thầy trong cuộc khổ nạn. Sau khi cái chết của Chúa Giêsu, ông đã rút khỏi nhóm các tông đồ để tìm kiếm sự cô đơn hơn là tình anh em trong thời khắc sầu khổ và khó khăn của bản thân. Ông nghi ngờ những người phụ nữ đã thấy Chúa Phục Sinh, và ông cũng nghi ngờ lời chứng của cả chính những tông đồ anh em thiết thân với mình. Trong ông luôn có một sự bi quan. Chính sự bi quan ấy làm ông không tin, và cũng không dám tin sự thật về sự Phục Sinh của Chúa.
Tám ngày sau đó, khi Tôma cuối cùng đã có được can đảm để ở cùng các tông đồ khác, Chúa Giê-su đã hiện ra với ông và trấn an ông rằng Người đã thực sự chiến thắng cái chết và đã sống lại lần nữa. Nhận ra Thầy của mình, ông đã tin và tuyên xưng mạnh mẽ rằng Đức Giêsu thực sự là Chúa và là Thiên Chúa thật của ông!
Trong cuộc sống, có thể chúng ta cũng là một Tô-ma khác, một Tô-ma bi quan, hay khép lại chính mình và tìm kiếm cô đơn hơn là sẻ chia trong những thời khắc đau khổ. Qua món quà đức tin, chúng ta có thể nhận biết được sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh trong đời sống cá nhân của mỗi người. Chính Chúa Thánh Thần bày tỏ Chúa Giêsu cho chúng ta và giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa và đường lối của Người. Chúng ta cần lưu ý rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện ra với Tôma khi ông lựa chọn gặm nhấm nỗi buồn trong cô đơn một mình, nhưng chỉ khi ông quay trở lại với nhóm các anh em tông đồ. Người hiện ra, gọi tên ông giữa các anh em khác. Điều này cho chúng ta thấy rằng, niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh chỉ hiện diện nơi đời sống cộng đoàn, nơi của sự hiệp thông và chung chia mọi niềm vui, nỗi buồn. Chỉ có trong đời sống cộng đoàn, chúng ta mới có thể tìm được bầu khí, sự nâng đỡ và bảo vệ cho đức tin của chúng ta, hầu có thể phát triển và trổ sinh hoa trái. Đồng thời cũng trong chính đời sống cộng đoàn, chúng ta có được cái nhìn vượt quá những nhu cầu cá nhân trước mắt và thường hạn hẹp của ta, nhờ đó, qua món quà đức tin, chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa một cách cá vị và tuyên xưng Người một cách cá vị như thánh Tôma đã tuyên xưng giữa các anh em mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Lạy Chúa Giêsu Ki-tô, qua sự phục sinh vinh hiển, Người đã chiến thắng quyền lực bóng tối của tội lỗi và sự chết. Xin giúp chúng con đến gần Người hơn và tín thác vào Lời Ban Sự Sống của Người. Xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con vững tin vào lời hứa của Người và không ngừng hy vọng vào quyền năng phục sinh của Chúa. Amen.
—–//—–//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jul3.htm