MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 17-10-2018 (Lc 11, 42-46)
Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”
Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ nghiêm khắc để quở trách nhóm người biệt phái và luật sĩ. Ngài giận dữ vì họ lơ là không lắng nghe lời Chúa và hơn thế, họ khiến những người mong mỏi được dẫn hướng đến với Thiên Chúa trở nên mê muội, lầm đường lạc lối.
Các nhà thông luật đã dành cả cuộc đời họ cho việc nghiên cứu Luật Mô sê và tự xem mình như những chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ tách Mười điều răn và các giới luật thành hàng ngàn luật lệ và quy tắc nhỏ lẻ. Những điều luật đó nặng nề và không cần thiết, chúng làm cho giá trị cốt lõi của tôn giáo là mến Chúa và yêu Người trở nên mơ hồ, mờ nhạt và do đó chính họ đã khiến dân Do Thái lúc bấy giờ trở thành những người theo đạo cách hình thức, đạo đức giả.
Thiên Chúa muốn con người dâng lên Ngài những hoa trái đầu mùa như lời tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa vì sự bảo vệ nâng đỡ của Ngài. Thế nhưng, các luật sĩ lại biến của dâng hiến tuyệt diệu ấy thành thứ cực kì tầm thường theo ý muốn của mình. Họ lưu tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng lại thờ ơ, không quan tâm những người đói nghèo và yếu ớt. Chúa Giêsu đã quở mắng họ vì tâm hồn họ bị lấp đầy bởi thói kiêu ngạo và khinh rẻ người khác. Họ áp đặt những thói lề vô cớ lên người khác trong khi chính họ lại chẳng giữ được lòng nhân hậu, bao dung, đặc biệt đối với người yếu đuối, nghèo khó.
Từ bài giảng của Chúa Giêsu, ta có thể thấy rõ rằng điều răn của Thiên Chúa được tóm về hai điều cốt yếu: Mến Chúa – thờ phượng, kính mến Ngài trên hết mọi sự và Yêu người – Yêu thương mọi người xung quanh như chính bản thân mình. Thiên Chúa là tình yêu và mọi điều Ngài làm đều bắt nguồn từ tình yêu Ngài dành cho ta. Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, dẫn ta hướng đến điều chân thiện mỹ và gạt đi mọi gánh nặng trong lòng ta. Chính vì vậy mà Ngài không không mong muốn chúng ta giữ các lề luật một cách trá hình như nhóm người Pha-ri-sêu và luật sĩ đã làm. Thiên Chúa đã yêu chúng ta một cách vô điều kiện thì chúng ta cũng yêu mến tha nhân một cách vô điều kiện và yêu Chúa bằng tất cả tâm hồn và thể xác của mình.
“Lạy Chúa Giêsu, xin đốt cháy trái tim con trong tình yêu của Chúa để tâm hồn con luôn tràn đầy nhiệt huyết yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân, những người được Chúa tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Xin giải thoát tâm hồn con khỏi những ham muốn ích kỉ để con có thể dùng lòng khoan dung, hào hiệp đối đãi với mỗi người con gặp, mỗi người con biết. Amen”
———
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct17.htm