MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 09-10-2018 (Lc 10, 38-42)
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
SUY NIỆM
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a tại nhà riêng của họ, bởi Ngài có tình cảm đặc biệt với gia đình này. Qua trình thuật Tin Mừng, phần nào chúng ta thấy được những nét đối lập trong tính cách hai nhân vật.
Mác-ta thuộc kiểu người ‘workerholic” – “nghiện việc”. Thánh Luca thuật lại: “Cô tất bật lo việc phục vụ.” Lúc nào cô cũng chộn rộn, nhìn đâu cũng thấy việc, việc đâu mà lắm thế, làm mãi mà chẳng hết. Chúa Giêsu là một người phục vụ, lấy việc phục vụ là lẽ sống, Ngài đề cao việc đấy. Nhưng nhìn Mác-ta, chúng ta nhận thấy phục vụ nhiều đâu phải lúc nào cũng tốt, khi việc phục vụ dần trở nên một nghĩa vụ phải thực hiện và thiếu đi niềm vui khi thực hiện nó. Sau khi Mác-ta đến than phiền với Chúa về cô em của mình, Chúa Giê-su đã đáp lại Mác-ta rằng, “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”. Cô phục vụ, nhưng không bởi lòng muốn, bởi vì không muốn làm, nên cô chẳng tập trung vào chuyện chính. Cô lo ra, chia trí, chú ý xung quanh. Lúc này, như một phản xạ tự nhiên, cô nhìn xung quanh, và thấy Maria em mình ngồi bên Chúa Giêsu. Chắc lúc này Mác-ta nghĩ rằng tôi phục vụ thầy, mệt bở hơi tai, còn cô em của mình thật là lười biếng và ích kỉ vì cô nàng không đứng lên phụ giúp gì mình cả. Đã thế cô lại còn bị Thầy trách ngược lại “Ma-ri a đã chọn phần tốt nhất và điều đó sẽ không bị lấy đi”.
Thế nào là “phần tốt nhất”? Có phải đó là việc Ma-ri-a chỉ ngồi dưới chân Chúa và chẳng làm gì cả? Đương nhiên là không. Bài Tin Mừng nói cho ta biết rằng Ma-ri-a ngồi đó để “nghe lời Người dạy”. Lắng nghe Lời Chúa là việc mà Chúa Giê-su nói các môn đệ và dân chúng làm để có thể hiểu và chấp nhận Lời Chúa nói, và để Lời Chúa hướng dẫn ta bước đi trên đường đời. Nếu chúng ta không dành thời gian lắng nghe Người, làm sao ta có thể biết được những việc ta làm là đúng đắn? Có thể chúng ta ai ai cũng luôn bận bịu, nhưng liệu chúng ta có bận bịu làm những điều đúng đắn?
Để trả lời câu hỏi đó, mỗi người chúng ta cần dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa nói, để cảm nhận và để cầu nguyện cùng Người. Cảnh giới cao nhất của những hành động ta làm trong đời là sự chiêm niệm. Nếu có một ngày ta cảm thấy bản thân mình không còn thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về việc ta làm mỗi ngày, đó là khi ta mất cân bằng trong thứ tự ưu tiên các việc trong đời mình cũng như việc hiểu thế nào là yêu mến và phụng vụ Thiên Chúa.
Chúa Giê-su hằng mong ước chúng ta vinh danh Người, dành một góc nhỏ cho Người, không chỉ là trong trái tim nhưng trong cả ngôi nhà ta đang sống và trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, qua cách ta đối xử với tha nhân và cách ta sử dụng khả năng Người ban trong đời sống. Ngược lại, Thiên Chúa chúc lành trên ta với sự hiện diện của Người và niềm vui có được khi ta làm điều tốt lành
“Lạy Chúa Giê-su, được biết đến Người, và được người hiện diện, đồng hành trên đường đời là niềm hạnh phúc của con. Xin hãy giải thoát con khỏi những toan tính vụn vặt để con, tập trung vào giây phút hiện tại, với niềm vui được phục vụ. Để rồi những giây phút cuối ngày, con lại ngồi bên Chúa, kể Chúa nghe những câu chuyện của con – một mình con – với Chúa mà thôi”
————-
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://livingspace.sacredspace.ie/o2273g/
https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct9.htm