MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MÙNG 2 TẾT
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. (Mt 15, 1-6)
SUY NIỆM
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã chỉ trích những người kinh sư và Pha-ri-sêu khi họ dựa vào truyền thống của họ mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Ngài chỉ ra cách mà những người này dùng các lí do nghe có vẻ hợp lí, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với điều Chúa dạy, để xảo biện cho hành vi phạm tội của họ.
Trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi chúng ta vẫn dùng những lí do xem có vẻ chính đáng để trốn tránh trách nhiệm của kẻ làm con. Trên khắp các mặt báo, đài phát thanh vẫn hay đưa tin về những câu chuyện, tình cảnh thảm thương đầy xót xa của những ông bố, bà mẹ bị con mình đối xử tồi tệ. Nhiều người mải mê công việc, với lí do kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ để cha mẹ có cuộc sống tiện nghi đầy đủ hơn mà cắt bỏ thời gian ngồi lại lắng nghe cùng chuyện trò với các ngài. Lại cũng có những người lấy lí do gia đình quá nghèo, chẳng thể cưu mang được cha mẹ mà để các ngài phải lang thang không nhà, hoặc phải đi xin ăn qua ngày… Có phải bạn cho rằng bạn không làm những điều đó với cha mẹ thì đã là thảo hiếu rồi chăng? Vậy bạn hãy ngẫm lại xem, có khi nào bạn gắt gỏng, mất kiên nhẫn với cha mẹ, rồi tự xoa dịu lương tâm mình rằng chỉ vì bạn đang bị áp lực công việc hay đang giận dữ một ai đó mà thôi không? Có khi nào bạn nói những lời gây tổn thương hoặc thiếu tôn trọng cha mẹ, rồi tự nhủ với chính mình rằng bạn “chỉ lỡ miệng thôi mà!” không? Ngày cuối tuần, bạn có dành thời gian cho cha mẹ không, hay lại cho rằng thời gian ấy nên dành cho bản thân, cho bạn bè vì bạn đã đi làm cả tuần rồi? Đây chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng liệu bạn có từng ý thức và để tâm đến chăng? Nhìn lại, bạn thấy mình đã làm tròn bổn phận làm con chưa?
Giáo Hội dành ngày mồng hai tết “kính nhớ ông bà tổ tiên” để chúng ta cầu nguyện cho người thân đã ra đi trước, và cũng là dịp để chúng ta xét lại lòng thảo hiếu của mình với cha mẹ còn sống. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những việc thảo hiếu của mình, còn việc thảo hiếu là việc của cả đời chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta trong ngày đặc biệt này biết dành thời gian cách đặc biệt cho những người vô cùng đặc biệt, là ông bà, cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời của chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su rất đáng kính mến, tuy là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã rất vâng phục và thảo kính song thân của Ngài là Đức Maria và thánh cả Giuse. Xin giúp chúng con được noi gương Ngài, biết hết lòng yêu mến và hiếu kính mẹ cha. Xin cho chúng con một lí trí tỉnh táo, một quả tim nhạy cảm, và một lương tâm trong sáng, để chúng con ngày càng ý thức hơn về bổn phận làm con của mình. Amen.
—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao