Nhật ký linh thao sinh viên Bùi Chu

Theo lời hẹn mỗi năm, người trẻ chúng tôi, những học sinh, sinh viên đã lên đường đến một vùng đất mới, bỏ lại tất cả những công việc đang còn dở dang, những mối lo toan trong cuộc sống. Mỗi bạn sống ở những nơi khác nhau nhưng đều quy tụ nơi giáo xứ Phong Lộc thuộc giáo phận Bùi Chu – một vùng đất mới mà chúng tôi sẽ đặt chân tới năm nay.
image-3

Con đường đến giáo xứ Phong Lộc cách quê tôi không xa, chừng 24 cây số. Đi theo con đường lên thành phố, chiếc xe bus đã đưa tôi xuống ngay gần cổng nhà thờ. Trước mắt tôi là một ngôi thánh đường khang trang, sạch đẹp, lộng lẫy. Bước vào “ Hội trường Hiệp nhất” – một hội trường lớn của nhà xứ, tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên đang gặp gỡ và trò chuyện với nhau rất vui và phấn khởi. Chúng tôi gặp gỡ và làm quen với nhau tới sau bữa ăn tối là bước vào một tuần linh thao, hay nói cách khác là một tuần “ Lên núi”. Đây là lần đầu tiên tôi đến với khóa Linh thao, tôi được thầy và các sơ hướng dẫn rất kĩ về kỉ luật linh thao và những việc làm trong quá trình làm linh thao. Sau giờ cơm tối, chúng tôi gặp gỡ người đồng hành, chia nhóm và bắt đầu giữ thing lặng.

Ngày đầu tiên, chúng tôi được tham dự Thánh lễ dâng lên Chúa tất cả công việc trong ngày sống, gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể là thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi. Trước giờ cầu nguyện đầu tiên chúng tôi được thầy hướng dẫn lấy điểm và bắt đầu cầu nguyện. Mỗi ngày chúng tôi được lấy điểm 3 lần.

Ngày đầu tiên, đó là ngày chúng tôi đi tìm câu hỏi “ Anh tìm gì thế ?”. Có lẽ trong bất kỳ công việc nào chúng ta làm cũng đều hướng đến một mục đích nào đó. Thầy Giêsu cũng hiểu rất rõ về điều đó nên Thầy đã hỏi chúng tôi đến để tìm gì. Có lẽ mỗi bạn cũng đã trả lời với Thầy những thao thức và những nguyện vọng khác nhau và đã tìm được những câu trả lời cho riêng mình. Chủ đề tiếp theo, chúng tôi cầu nguyện với lịch sử đời mình, cảm nghiệm tình yêu Chúa dành riêng cho mỗi người. Trong những giờ phút đó, tôi biết trân trọng và cảm ơn cuộc sống, cảm ơn Đấng đã tặng cho tôi những món quà vô giá không có gì có thể đánh đổi được. Với tình yêu Chúa dành cho tôi cách đặc biệt ấy, vậy Ngài có chỗ đứng ở đâu trong cuộc đời, trong trái tim tôi? Chúng tôi có đặt Ngài trước hết, trên hết, Ngài là tất cả không?…Sau đó chúng tôi cùng suy nghĩ về những lỗi lầm mà nguyên tổ đã phạm đến Chúa cách chung và lỗi lầm của bản thân tôi cách riêng.

Có những lúc tôi thường đặt ra câu hỏi “ Tôi đang đi về đâu?”, tôi đang tìm kiếm điều gì? Cuộc sống sẽ đi về đâu?…và chủ đề về nước trời đã giải đáp cho tôi những thắc mắc ấy. Trong suốt quá trình linh thao, tôi được biết Chúa, được gặp Chúa, một Giêsu sinh ra trong cảnh khó nghèo, một Giêsu luôn thấu hiểu và đón trước mọi suy nghĩ trong tôi, Ngài luôn mở đường cho tôi và hướng dẫn tôi trong mọi công việc. Tôi được biết đến Ngài nhiều hơn, hiểu Ngài hơn và YÊU Ngài hơn.

Đến ngày tôi được cùng Thầy lên núi canh thức cầu nguyện trong vườn Dầu, Thầy đã nói lên nỗi buồn, nỗi trăn trở của Thầy “ Thầy buồn đến chết được”, Thầy buồn vì con người ngày nay đang dần xa Thầy, đang dần phản bội và chạy theo những đam mê trần thế, nào là đam mê tiền bạc, danh vọng,…mà dần đánh mất nhân phẩm con người, bao nhiêu em bé vô tội bị giết do nạn nạo phá thai, bao nhiêu người nghèo khổ đang bị xã hội đẩy ra ngoài, tiền bạc đang dần che mắt con người và lôi kéo con người theo những cám dỗ của chúng, sẵn sàng làm tất cả,…Một Đấng tạo dựng lên ta đã thấy được những lỗi lầm của con người – Thầy buồn, Thầy đau đớn, xót xa. Vì thế Thầy muốn tôi cầu nguyện, cùng Thầy tâm sự những nỗi buồn của Thầy. Và Thánh giá là minh chứng cho tình yêu, Thầy đã đón lấy tất cả lỗi lầm của tôi, của nhân loại và đã chịu đau đớn, tủi tục trên thập giá để chuộc lấy lỗi lầm của chúng tôi. Thế rồi, Thầy đã chiến thắng sự chết và sự Phục Sinh của Thầy đã đem lại một cuộc sống mới, một hy vọng mới và một con đường mới. Thầy đã đi trước mở đường cho chúng tôi về quê hương của Thầy – quê hương Nước Trời nơi dành cho những ai tìm kiếm.

Nơi đây, tình yêu được thể hiện, chúng tôi đã gặp được Đức Kitô đang hiện diện nơi chính tâm hồn, nơi các vị đồng hành, nơi những người anh chị em đang sống xung quanh. Nơi đây, tình người gắn kết tình người, và nơi đây những người trẻ học được bài học quý giá đó là cách cầu nguyện để gặp gỡ Chúa, bài học về Tình yêu thương và biết trân trọng cuộc sống. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi có những ngày bên Chúa và bên anh chị em, đó là những ngày thật ý nghĩa.

Trước những xô bồ của cuộc sống, Thầy đã đưa chúng tôi ra một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi, được Thầy chăm sóc và đỡ nâng, an ủi và thêm sức mạnh. Biết lấy gì để cảm ơn, đáp đền cho cân xứng tình yêu mà Thầy đã dành cho con đây? Làm thế nào để luôn giữ mãi ngọn lửa ấy trong tâm hồn? ….Có lẽ tôi cũng cần có nhiều thời gian lắng và lặng để nghe được tiếng Thầy gọi, cùng tâm sự và chia sẻ với Thầy mọi điều trong cuộc sống.

Như thánh Pherô năm xưa lên núi với Chúa, sống gần Chúa và được thấy vinh quang của Người, Ngài đã phải thốt lên niềm vui sướng và hạnh phúc và muốn sống mãi trong giây phút ấy. Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được “Lên núi”,  những ngày được “ lên núi” với Thầy tâm trạng thật khó tả, cũng giống như tâm trạng của thánh Phêrô, được sống trong niềm vui khó tả, chỉ biết thốt lên “ Lậy Thầy, chúng con ở đây thật là hay!”

Maria Đinh Lan, Gp. Bùi Chu

See more at: http://gpbuichu.org/news/Muc-vu-Gioi-tre/Nhat-ky-linh-thao-Phong-Loc-2015-1475.html#sthash.qnEd7f2o.dpuf

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *