Như những bậc anh chị khi ngắm nhìn một sinh linh được sinh ra, trong lòng sẽ chất chứa nhiều cảm xúc nghẹn ngào, vui mừng, tôi cũng như thế ấy, khi được chứng kiến những con người đang chính thức trở thành thành viên chính thức của Gia đình Sinh viên Công Giáo Nhân Văn. Thêm một lớp người nữa được “tái sinh” mang trong người thêm một căn tính mới “Tôi là Sinh viên Công giáo Nhân Văn.” Và những người anh chị em mới của tôi ơi, các bạn lại có thêm một ngôi nhà nữa để thuộc về, để được an ủi, để tập yêu thương và được trưởng thành. Các bạn có thể sẽ còn hơi ngại ngùng, có thể hơi lo sợ, cũng như cảm giác mới mẻ, băn khoăn, đó cũng nằm trong quá trình, quá trình trở thành một Sinh viên Công giáo (SVCG) Nhân Văn. Và chắc chắn còn rất nhiều thứ để chúng ta trải nghiệm cùng nhau.
Trong Thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 12 của Gia Đình SVCG Nhân Văn và kết nạp thành viên mới, với tôi, thật khó tránh thứ xúc cảm khơi gợi những ký ức cũ. Nơi này, một năm trước, chính tôi và những người bạn cũng được “sinh ra lần nữa.” Nghĩ đến điều này khiến tôi thấy mình vừa trẻ lại vừa già. Nhìn những con người mang sức sống mới, niềm vui mới được gia nhập vào gia đình, tôi cũng “tham lam” một chút để “trẻ hóa” bản thân, để trở nên tươi mới đôi chút và để hòa vào dòng tâm trạng hân hoan của những người anh chị em mới này. Nhưng trở về thực tế, ngẫm ra thế là đã một năm được gắn bó với Gia đình, một năm dài cũng không quá dài nhưng ngắn thì cũng không hề ngắn. Một năm đó đủ cho những thay đổi và tình cảm gắn kết được xây dựng. Tôi thấy người anh chị em của mình đã từng được kết nạp chung với mình, đang trò chuyện, đang tận tình phục vụ với những phận sự khác nhau, không còn quá e ngại hay chút lơ ngơ như hồi trước. Bây giờ họ đã vững chãi hơn, trưởng thành hơn và dấn thân nhiều hơn. Tôi cũng chợt nghĩ về bản thân mình, không ngờ mình đã gắn bó với Gia đình một năm rồi, trên con đường sống là con Chúa, đã bớt độc hành, đã thêm những bàn tay nâng đỡ và những mảnh tâm tình khắc cốt ghi tâm.
Thời gian đúng là có sức mạnh diệu kỳ, sức mạnh của tình yêu Chúa được trao ban. Ta sẽ có những cảm nhận khác nhau vào từng điểm thời gian khác nhau, và khi nhìn lại, chắc hẳn có những hối tiếc, những đau lòng vì lầm lỡ. Nhưng cũng sẽ cho ta sự sâu sắc, thấu hiểu và trưởng thành nơi Tâm – Trí – Thiêng liêng. Nhưng có một thứ tôi nghĩ sẽ không khiến ta hối hận khi nghĩ về, thêm mạnh mẽ khi vun đắp, là quá trình không bao giờ cũ kỹ và già đi – đó là tình yêu cho đi.
Trông cậy vào tình yêu quan phòng của Chúa, vào tinh thần của Mẹ Têrêsa Calcutta, cầu xin cho những người anh chị em mới của tôi, ngày càng thấm đẫm tinh thần và tình cảm của Gia đình Sinh viên Công giáo Nhân Văn, cầu cho tình yêu thương giữa chúng ta được hiệp nhất và gắn bó trong Chúa, và sau khi yêu thương được cảm nhận đủ đầy, xin cho chúng ta, cách riêng là các thành viên mới, sẽ dũng cảm sẻ chia, dũng cảm dấn thân. Rồi có khi thời gian trôi qua, ta khẽ cười, khẽ rơi nước mắt vì những thứ ta không bao giờ nghĩ ta sẽ nhận được khi cho đi như thế.
Hoàng Diệu- SVCG Nhân Văn