Thật sự tôi chưa thật sự yêu.

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

   Tiết thanh minh này tôi có dịp viếng một khu nghĩa trang. Các ngôi mộ đều được quét tước gọn gàng, tươm tất. Có cảm giác như hôm đó là ngày con cái về thăm ông bà cha mẹ của mình quét tước dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng; có khác là họ không còn được ông bà cha mẹ hỏi thăm hay vỗ về như trước nữa. Có lẽ điều đó khiến vài người bật khóc,… Giờ chỉ còn là kỷ niệm. Có những giọt nước mắt chợt lăn dài trên má khi ai đó vấn vương tự vấn mình “con đã chưa thật sự yêu bố mẹ chưa?”
  Tôi lặng bước theo những ngôi mộ mà ngẫm… sự đời. Tôi thầm nghĩ câu hỏi đó chắc cũng không lạ gì trên đời này. Những đôi tình nhân cũng thế, họ hay hỏi nhau “em có thật sự yêu anh không? Nếu có thì tại sao,…”; hay các cô gái thì nhẹ nhàng hơn “anh có thật sự yêu em không?”. Câu hỏi thiên thu, bất tận; nếu lúc đó cô gái hay chàng trai trả lời chắc như đinh thì cũng không thể kết thúc được câu hỏi ấy. Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một giờ ngồi bên cạnh để cô ấy khóc hay tin tưởng động viên cô ấy: “em có thể làm được mà.”… Dù thế nào đi nữa, câu hỏi ấy sẽ đi suốt hành trình yêu thương của hai người. Tôi nhớ bố mẹ tôi thi thoảng cũng hỏi nhau như vậy; nhất là trong ngày lễ hấp hôn của hai người. Ông bà tôi cũng làm lễ hấp hôn. Tiếc là khi ấy tôi không tham dự được nhưng tôi nghĩ ông bà chắc cũng hỏi nhau: “ông/bà có thật sự yêu tôi không?”

   Đúng là khi đã yêu nhau rồi thì người ta thường hay hỏi câu ấy. Thậm chí ngay cả đối với loài vật:
“Cậu có thật sự yêu bò không?”
Câu hỏi có vẻ thật ngớ ngẩn; nhưng một hôm anh đầu bếp nhà tôi hỏi tôi câu ấy. Tôi nghĩ mình xuất phát từ dân hai lúa nên trả lời có chứ. “Thế sao cậu lại ăn thịt bò?”, anh ta tiếp tục hỏi. Tôi nghĩ anh hỏi cắt cớ nên hỏi lại, “thế anh có ăn thịt bò không?”. Anh trả lời rằng anh không ăn thịt bò, vì bò là bạn của anh; anh tiếp lời “ai bảo chăn bò là khổ.” Khi ấy mắt anh sáng lên như nhớ về người bạn cũ. Đúng là thật sự tôi chưa thật sự yêu bò rồi. Tôi thầm nghĩ chắc chỉ có các bậc đường tăng mới thật sự yêu động vật, vì họ không bao giờ ăn thịt. Hèn chi họ thật hiền từ, nhân hậu; hiền như Đường Tam Tạng, như người ta hay nói. Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ tôi vẫn cứ ấn tượng mãi sự hiền hòa của ngài. Ngài có sự hiền hòa ấy vì ngài khát khao yêu quý con người, thế giới. Nhưng yêu tinh đâu để ngài yên; chúng hết lần này sang lần khác hóa thành người lành để mong ăn thịt ngài để được trường sinh. Điều đó không ít lần dẫn đến nghịch cảnh: Ngộ Không nhờ “Hoả nhãn kim tinh” mà nhận ra mưu chước của yêu tinh; thế nên vì bảo vệ thầy mà quyết giết yêu tinh cho bằng được. Nhưng Đường Tăng vì khắc khoải nên cứ một mực ngăn cản Ngộ Không; đến nỗi có lúc thầy từ trò: đuổi Ngộ Không đi. Thật trớ trêu; khi ấy chắc ngài phải vật vã tự hỏi mình câu ấy, cách riêng với đệ tử của mình; “ta có thật sự yêu mến Ngộ Không không?” Ngẫm đi ngẫm lại sự đời. Đời bao nhiêu sự ngẫm mình bao nhiêu. Ừ, ngẫm mình thì sao nhỉ?

Lạy Ngài, con chưa thật sự yêu mến Ngài.
Mấy ngày này tôi cũng tự hỏi mình câu ấy. Tôi có thật sự yêu Chúa của tôi không? Nhất là trong mùa chay (của người Công Giáo) này, Chúa cứ hỏi tôi “nếu anh không hết lòng tha thứ cho anh em mình…” Cứ mỗi năm bao lần Chúa cứ hỏi tôi câu ấy. Tôi không thể trả lời Chúa một cách rốt ráo được. Tôi cứ tiếp tục đi và nỗ lực mỗi ngày. Rồi thi thoảng lại tự nhắc mình: “Thật sự tôi chưa thật sự yêu…”


Nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy mình thật lạ: khi có ai đó yêu tôi thì một mặt tôi chỉ mong người ấy yêu tôi trọn vẹn; nhưng mặt khác tôi thật sự chỉ muốn người ấy thỉnh thoảng trả lời “thật sự tôi chưa thật sự yêu người.” Để mỗi ngày tôi lại một lần yêu,…

Minh Trị, S.J.

Kiểm tra tương tự

Cách nhìn mới về truyền giáo môi sinh

“Truyền giáo môi sinh-Environmental Evangelization”, hay còn gọi là “loan báo tin mừng bằng con …

Khóa học: “Những người ứng cứu đầu tiên trong hôn nhân”

  Bạn thân mến! Theo một nghiên cứu tâm lý trị liệu hôn nhân,  những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *