Nhìn dòng lịch sử vẫn chảy trôi,
Ẩn dấu thăng trầm nhiều cảnh sống,
Sống đời tu, cũng như sống đời thường,
Với ngôn từ nêu tên “đời ơn gọi”.
Ở nơi đây, chỉ nói về ơn gọi,
Mang vóc dáng, hình thể sống đời tu,
Nói đến tu, ai cũng nói từ bỏ,
Để lối đường thanh thoát với nhân gian.
Nhưng khởi điểm cho hành trình ơn gọi,
Là lúc nào trong cuộc sống nhân sinh,
Bao cuộc đời đã ghi khắc đường tình,
Khởi điểm ấy như ngàn hoa muôn sắc.
Có người được chọn gọi từ thuở bé,
Với ơn riêng gìn giữ từng bước đi,
Có người sống khắc khoải tìm chân lý,
Đến đời tu mong hạnh phúc ôm ghì.
Cũng có người bất ngờ nghe tiếng gọi,
Khủng hoảng đời, sống mãi với đời tu,
Có người chợt sáng bừng trong trí ngộ,
Đổi hướng đi, để lại những ru hời.
Cũng có người, ước mong hoài chẳng tới,
Muốn bước đi nhưng chẳng thể nghe gì,
Sống đời tu chỉ thấy toàn phi lý,
Nên nặng nề, lê mãi dấu chân đi.
Dòng lịch sử vẫn còn ghi điều đó,
Hỏi mấy ai nghe rõ tiếng gọi mời,
Lúc tuổi đời còn xanh như chồi lá,
Sao biết đời, ý trời, gió mưa qua!
Vậy làm sao biết ta, đời ơn gọi,
Được gọi mời trong cảnh huống nào đây?
Ngày đã qua, một phần ta đã hiểu,
Nhưng tương lai, ta mãi hoài còn thiếu.
Tiếng gọi ấy, phải chăng một lần đủ,
Kéo dài mãi trên hành trình bước đi.
Hay vẫn gọi theo từng ngày ta sống,
Với chọn lựa trên lối đường ta trông?
Đời mỗi người đều có riêng tiếng gọi,
Nhưng có điều: nghe rõ, hiểu không thôi.
Sống chân thành, lửa tin yêu soi lối,
Sẽ nghe hiểu khi tuổi đời dần trôi.
—Tâm Gia—