MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 3, 14-08-2018
(Mt 18, 1-5.10.12-14)
SUY NIỆM
“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Chắc hẳn chúng ta không khỏi ngạc nhiên và thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh mình trong câu hỏi này của các môn đệ khi xưa? Phải chăng trong máu huyết của mỗi người chúng ta luôn khát khao hương vị ngọt ngào của vinh quang, của chiến thắng để được mọi người khen ngợi ngưỡng mộ hơn là một người thấp bé vô danh. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang tìm kiếm vinh quang cho ai và vinh quang ấy xuất phát từ đâu không?
Đức Giêsu đã trả lời cho các môn đệ bằng việc cho các ông nhìn ngắm hình ảnh của một người được cho là lớn nhất trong Nước Trời khi Người gọi một em nhỏ đến và đặt em bên cạnh Người. Sau đó Người bảo các ông “nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Phải chăng với cử chỉ và lời nói ấy của Chúa Giê-su thì Người muốn dạy cho các môn đệ điều ẩn giấu đặc biệt nơi em nhỏ này? Còn các ông dường như cũng không thể hiểu nổi vì một em nhỏ như thế trong xã hội lúc bấy giờ là người không có quyền, không có địa vị và bất cứ sự ưu tiên nào, các em như là “nấc thang chót cùng” của xã hội dưới sự bao bọc của cha mẹ, vị trí của các em chẳng khác người giúp việc hay đầy tớ. Vậy mà Chúa Giê-su đã nâng vị trí của em lên trước sự hiện diện của các môn đệ khi Ngài đặt em ngồi bên hữu Ngài, là chiếc ghế danh dự cho một vị khách quý theo truyền thống Do Thái.
Một cách sâu xa, Chúa Giê-su đã chỉ cho các ông thấy giá trị của một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Và chỉ có ai biết sống khiêm nhu tự hạ không tìm cho mình vinh hoa hư ảo, nhưng luôn mang con tim khắc khoải được thuộc trọn về Thiên Chúa, tin Ngài là Đấng tốt lành ban phát mọi ơn và khát khao tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu nơi Ngài là tình yêu, ân sủng, bình an, hoan lạc và sự sống vĩnh hằng, người ấy mới là người cao trọng xứng đáng nhận lãnh triều thiên vinh quang Nước Trời.
Chúa Giê-su còn bày tỏ ý của Người muốn cho chúng ta được gia nhập vào đoàn Dân Thánh và mỗi người chúng ta thật quý giá đối với Thiên Chúa biết bao qua câu chuyện chú chiên lạc. Người chăn chiên chắc hẳn đã rất đau buồn lo lắng cho số phận con chiên đi lạc của mình. Anh biết chắc rằng con chiên ấy sẽ sợ hãi và hoảng loạn khi nó đơn độc một mình, có khi còn bị thương nữa. Vậy nên anh không thể bỏ mặc nó nhưng quyết tâm đi tìm cho kỳ được con chiên lạc ấy và khi tìm được rồi anh vui mừng mang nó trở về đàn. Hình ảnh người chăn chiên và con chiên lạc chính là hình ảnh của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta ngày hôm nay cần can đảm tìm đến với các tội nhân chứ không chỉ ngồi tiếc thương thay cho họ. Thiên Chúa sẽ chẳng thể nào vui mừng khi có bất kì ai bị hư mất vì Người ước mong tất cả đều nhận được ơn cứu độ và trở thành người bạn hữu của Người. Đó là lí do tại sao cả triều thần thiên quốc vui mừng hoan hỷ khi có một tội nhân trở về cùng Thiên Chúa (Lc 15,7). Có khi nào bạn cầu nguyện và khởi sự tìm kiếm những người mà bạn biết họ đang rời xa Thiên Chúa không?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim hèn mọn đơn sơ và chân thành để con có thể tìm thấy niềm hoan lạc trọn vẹn trong Ngài. Xin ánh sáng của Ngài chiếu tỏa nơi con để qua đó người khác có thể nhận ra được sự thật và tình yêu của Ngài, nhờ đó họ tìm được hy vọng và bình an của Ngài.
———–
Nhóm Bạn Đường Linh thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug14.htm