MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 6, 31-05-2019 (Lc 1, 39-56)
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”
Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay là một câu chuyện về chuyến viếng thăm của mẹ Maria với bà Elizabet, chị họ của Mẹ, khi mà cả hai đều trong giai đoạn trông ngóng đứa con đầu lòng của mình. Câu chuyện chứa đựng hầu hết các yếu tố góp phần tạo nên tước hiệu mà chúng ta gắn cho Mẹ trong Giáo hội của chúng ta.
Trước tiên, chúng ta bắt gặp hình ảnh mẹ Maria đang vội vàng lên đường từ Nazaret đến một ngôi làng nhỏ nằm trên vùng đồi núi miền Giu-đê-a để thăm người chị họ Elizabet đang mang thai. Tất nhiên lúc bấy giờ Mẹ Maria cũng đang mang trong mình hài nhi Giê-su. Quả thật là một hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc khi đó chính là cuộc viếng thăm của cả Mẹ Maria và hài nhi Giê-su đến với Bà Elizabet và con bà là Gioan. Khi mới chỉ ở trong dạ mẹ mà Chúa Giê-su đã thể hiện sự thôi thúc để phục vụ hơn là để được phục vụ, và Mẹ Maria đã cùng chia sẻ sự thôi thúc đó. Và khi có sự hiện diện của Chúa Giê-su và mẹ Ngài, đứa trẻ trong bụng bà Elizabet nhảy lên vui sướng.
Bà Elizabet đầy tràn Thánh Thần, xúc động ca ngợi lớn tiếng. Bà chợt nhận ra thân thế đặc biệt của Mẹ Maria và con của Người. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và đứa con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Mẹ Maria thực sự được chúc phúc và là người duy nhất được chọn làm mẹ của Đấng cứu độ và là mẹ của Thiên Chúa. Bà Elizabet vô cùng xúc động bởi lẽ người đến thăm mình lại chính là Chúa Giê-su và Mẹ của Người. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Và đó cũng chính là những điều đang liên tục diễn ra với mỗi người chúng ta, và đặc biệt là trong mỗi dịp cử hành bí tích Thánh Thể – chính Thiên Chúa ngự đến với chúng ta bằng lời của Ngài, thông qua việc bẻ bánh và sẻ chia nơi chén Thánh Ngài.
Lời ca tụng dành cho mẹ Maria còn có một câu rất đặc biệt: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Điều này dẫn đưa chúng ta đến với tính cách thứ hai của Mẹ: niềm cậy trông và sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Điều được thể hiện thông qua lời đáp trả xin vâng của Mẹ, thậm chí ngay cả khi Mẹ chưa thông hiểu tường tận liệu điều gì đang được đòi hỏi ở nơi mình. Thế nhưng mẹ đã chấp nhận vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa một cách vô điều kiện.
Giờ đây Mẹ Maria quay sang cất bài ca mến thương ca tụng Thiên Chúa, bài hát mang tên Magnificat. Một bài hát mà Giáo hội vẫn cất lên vào mỗi giờ kinh nguyện buổi chiều, nó phản chiếu toàn bộ những điều đã làm cho Mẹ trở nên cao quý trong mắt của Thiên Chúa.
“Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn đến”. Mẹ Maria đơn giản chỉ là một người phụ nữ chưa kết hôn đang sống vô danh ở một ngôi làng nhỏ nằm ngoại ô thành Rôma. “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1, 46) Ông Nathanael đã hỏi một cách xem thường khi nói về nơi Chúa Giê-su xuất thân như thế. Tuy nhiên trong Giao Ước Mới lại phản chiếu chính khuynh hướng của Thiên Chúa, nó nói về những người hèn mọn, những người ít được biết đến: Tất cả họ sẽ được ưu ái đặc biệt. Sự vĩ đại của Mẹ Maria không đến từ địa vị xã hội của Mẹ, bởi lẽ những điều đó chỉ có ý nghĩa trong con mắt người phàm về lợi ích thế gian, còn trong mắt Thiên Chúa chúng chẳng nghĩa lí gì.
Việc Mẹ Maria được Thiên Chúa chọn lựa đơn thuần là một dấu chỉ khác thể hiện mong muốn của Thiên Chúa: Ngài mong muốn những người nghèo hèn, yếu ớt hay những người bị gạt ra khỏi xã hội, những người bị bóc lột và cả những người bị phân biệt chủng tộc ở thế gian này là những người được đón nhận lòng yêu thương và săn sóc cách đặc biệt của Thiên Chúa. Và mẹ Maria đã bày tỏ điều này ở phần cuối của bài hát Magnificat.
Những người giàu có và quyền lực sống trong thời của Mẹ Maria, bây giờ họ đang ở đâu? Và họ là những ai? Họ đã biến mất và chẳng còn ai nhớ đến trong khi cô gái đáng yêu xuất thân từ Nazaret kia vẫn còn được tưởng niệm trên toàn thế giới!
Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tham dự vào niềm vui của Mẹ. Chúng ta trông mong sẽ đến ngày được cùng sẻ chia niềm hạnh phúc đó cùng Mẹ. Trong khi đợi chờ, chúng ta hãy tha thiết nài xin Mẹ nhớ đến chúng ta khi chúng ta vẫn đang tiếp tục hành trình nhân thế. Ước mong rằng chúng ta biết được thánh ý Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người và, giống như Mẹ Maria, biết đáp trả xin vâng lại điều Chúa muốn một cách vô điều kiện. Amen!
—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/f0815r/