Lặng…

Chốn thuở hàn vi nay chợt vụt tắt
Chốn ta gặp Ngài đã chuyển thời đổi vận
Những nẻo đường ta đi, từng lối ta bước

tiếng xào xạt gió đưa
tiếng ve kêu rả ríc
ánh nắng của buổi mai
hoàng hôn chốn chiều tà
ta lặng mình bên Thánh Thể

 

Cái lặng nặng chữ yêu nặng chữ tình
Cái lặng khêu gợi bao nỗi nhớ đầy nỗi thương
Cái lặng gọi về bao tiếc nuối đầy niềm vui
Cái lặng đánh thức tâm hồn đang ngủ mê

mê man những thứ thế gian
mê man trong cảnh lầm than
của tội của tình
mê man…

 

Cái lặng đưa ta trở về cõi lòng

tìm về với bản thân
ta cứ tưởng ta biết
ta cứ ngỡ ta to
thế là cái tưởng cái ngỡ ấy dấy lên trong ta một niềm mong chờ
cái tưởng cái ngỡ ấy tựa hạt bụi trên bàn cân

 

Đúng thế không?
Ta là chi mà Chúa cần nhớ đến?
Ta là gì mà Người phải bận tâm?

từng nghĩ suy
từng lời nói
ta xét lại ta duyệt xem

 

Một mớ hỗn độn một mớ tào lao
Nó là gì với ta trước đây nay lại chẳng là chi nữa rồi…

 

Cái lặng dẫn ta theo từng cung bậc của cảm xúc

nó lôi ta lên dìm ta xuống
nó đưa đẩy ta tới vùng trời lạng mạn phiêu lưu
ta sập bẫy
nó gài ta, nó lừa ta nó dối ta
nó khiến ta chết mê chết mệt trong hoài niệm chẳng đi tới đâu

 

Nó lâu lâu lại về thi thoảng lại tới
Có lẽ nó vẫn chờ ta, đợi ta một phút lơ là một giây hững hờ
Mọi hoài niệm dẫn ta đi đâu?
Mọi ký ức đưa ta về chốn nào?

 

Ta bừng tình trong nỗi giày vò tê tái
Mọi thứ đã qua
Nó để lại trong ta điều gì

một thất bại
một chữ non
một chút tình…

Ta hạ mình khuất phục lòng ta

 

Nhẹ nhàng, thư thái, bình an
ta đâu thiếu
Tiếng cưới, bao người, đầy tâm tư
ta đầu thừa
Trời cho ta tận hưởng phúc lộc mai sau
Trời cho ta nếm thử chút vị ngọt của yêu, hưởng dùng vị đắng của tình thương
Ngọt hay đắng, đắng hay ngọt
Cái vị của tình yêu cay cay nồng nồng
Nó trào dâng trong ta đầu tâm tư thổn thức
Tình yêu vượt mọi khoảng cách,

đánh mọi bức tường,
nào đứng dậy! Ta đi nào

 

Hoài niệm đưa ta về ký ức
Nhớ thương dẫn ta lại con tim

 

Cái lặng dẫn lối ta về chốn xưa lúc thưa thớt, lúc trào dâng

ta lâng lâng theo từng hoài niệm
ta kinh nghiệm theo từng kỷ xưa
trời có mưa, có nắng
đời ta có lúc trống vắng lúc đầy dư…

 

Ta lạc lối vào mảng tối của tâm hồn
Ta bồn chồn, thổn thức, nức lòng đợi trông
Ta không dám đối diện hay hiện diện như ảo ảnh phù du
Ta đu đưa theo tiếng lòng giọng cảm
Ta ngao ngán quá khứ lầm than
Ta ai oán phận người bệ rạc

 

Ta lạc lối theo tơ rối lòng mình
Ta giật mình tỉnh thức tâm ta
Sợ làm chi, lắng lo làm gì vì có Chúa ở cùng ta

 

Nhờ cái lặng, Người tặng ta giây phút quý giá
Qua cái lặng, Người tặng ta thì giờ ủi an
Trong cái lặng, Người tặng ta một buổi yên bình
Người cũng lặng cùng ta
Khoảnh khắc đê mê, phút giây hững hờ
Ta thờ ơ như chưa bao giờ có
Ta lạnh lùng cùng làn gió trong tim
Ta thức tỉnh giữa bầu trời rực sáng
Tình Người tràn ngập, lòng Người phủ khắp
Nó thắp lên trong ta ngọn lửa yêu đương
Người thương ta, ta thương mình, thương đời
Vẫn một lời mời gọi
Vẫn một giọng thân quen
Vẫn một tiếng dãi dầu.
Người muốn ta biết quên mình và yêu chân tình
Quên mình để cảm nỗi mình
Chân tình để thấu chữ bình

 

Lặng đưa hồn ta la cà đến chân trời

với đầy lời mời gọi,
không thiếu niềm riêng, nỗi người

 

Lặng đưa ta đến chân trời ánh sáng bởi Người dẫn lối ta đi
Người đưa ta vào cuộc gặp gỡ huyền diệu đầy điệu hát ngập tiếng đàn
Lòng ta du dương theo tiếng Người gọi ta
Tâm ta chìm ngập trong tình Người buổi sớm
Tim ta phơi phới cất giọng ngợi khen
Mắt ta bừng lên ánh sáng cảm tạ
Tiếng Người đâu xa lạ, nhưng thật gần gũi
Giọng Người đâu xa vời, mà cứ ngay bên
Cảm ơn không gian lặng
Cám ơn thời gian lặng
Vì có không lặng, thời lặng ta mới thấu ơn tặng ban.

Lyeur Nguyễn

Kiểm tra tương tự

Hãy tìm hiểu nhau như một vị thánh

Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời …

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *