⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰
⏰Thứ 6, 07-01-2022⏰
🌷(Lc 5,12-16)🌷
Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
🌷SUY NIỆM🌷
Không ai trong chúng ta khi tìm đến sự giúp đỡ của Chúa Giê-su mà lại bị Người khước từ cả. Chúa Giê-su đã không hề lẩn tránh những ánh mắt của người bị phong hủi. Người đến gần, chạm vào và chữa lành toàn bộ con người của anh. Tại sao điều đó lại đáng chú ý đến như vậy? Người phong hủi không đơn thuần chỉ bị xa lánh mà còn bị chính người thân xem như “người đã chết rồi”. Luật lệ Do Thái cấm bất cứ ai tiến lại gần và chạm vào người bị phong hủi vì nếu làm như vậy sẽ bị ô uế.
Về phía người phong hủi, anh đã làm một điều rất ấn tượng. Anh tiến lại gần Đức Giê-su một cách tự tin và khiêm nhường với hy vọng rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành cho anh. Không những đáp ứng lời thỉnh cầu của anh, Người còn biểu lộ tình yêu, lòng trắc ẩn, sự dịu hiền cách cá vị của mình qua cái chạm tay vào thể lý. Ðức Giêsu đã bắt gặp nỗi khổ đau của người phong hủi này hoàn toàn bằng lòng trắc ẩn và tình yêu thương của Người. Người liên kết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng một cử chỉ hùng hồn hơn cả lời nói gấp ngàn lần. “Người đưa tay đụng vào anh.” Người chữa lành cho anh ta không chỉ về thể lý, mà còn cả tâm hồn anh nữa.
Những ngày cuối cùng của mùa Giáng Sinh và lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa chính là cơ hội để chúng ta được nhắc và nhớ lại rằng chúng ta cũng đã được chịu phép rửa trong Đức Ki-tô. Chúa đã “đụng chạm” và giải phóng chúng ta. Sự “đụng chạm” đó sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc sống chúng ta. Đó là một sự “đụng chạm” của hy sinh và chuyển giao thân phận. Đó cũng còn là cái “đụng chạm” của sự chữa lành và an ủi.
Hãy để chính con người của bạn nếm trải lòng thương xót Chúa Giê-su bằng việc tìm đến Người với sự khiêm tốn. Đừng sợ hãi, hay ruồng bỏ chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhưng hãy biết chắc chắn một điều rằng: Chúa sẽ chẳng bao giờ do dự để tiến đến gần bạn, “đụng” vào bạn và tuôn đổ trên bạn muôn vàn ân sủng của lòng xót thương.
Bạn có dám đến gần những người thật khó tính, hay những người bị người ta xa lánh, bởi vì họ bị biến dạng hay có một vài khuyết điểm, bệnh tật nào đó không? Bạn có bày tỏ sự tử tế và lòng thương xót để giúp đỡ họ như Ðức Giêsu đã làm không?
Lạy Chúa Giê-su, xin hãy làm bùng cháy nơi trái tim con tình yêu Chúa và xin rửa sạch về thể lý, tinh thần và cả tâm hồn con nữa. Chớ gì con sẽ không bao giờ nghi ngờ về chính tình yêu của Ngài và không ngừng nói cho tha nhân biết về tình thương và lòng trắc ẩn của Ngài. Amen!
——//——//——
Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas- reflections/christmas-season/
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jan11.htm
No one who sought Jesus out was refused his help. Even the untouchables and the outcasts of Jewish society found help in him. Unlike the people of Jesus’ time who fled at the sight of a leper, Jesus touched the leper who approached him and he made him whole and clean. Why was this so remarkable? Lepers were outcasts of society. They were driven from their homes and communities and left to fend for themselves. Their physical condition was terrible as they slowly lost the use of their limbs and withered away. They were not only shunned but regarded as “already dead” even by their relatives. The Jewish law forbade anyone from touching or approaching a leper, lest ritual defilement occur.
This leper did something quite remarkable. He approached Jesus confidently and humbly, expecting that Jesus could and would heal him. Normally a leper would be stoned or at least warded off if he tried to come near a rabbi. Jesus not only grants the man his request, but he demonstrates the personal love, compassion, and tenderness of God in his physical touch. The medical knowledge of his day would have regarded such contact as grave risk for incurring infection. Jesus met the man’s misery with compassion and tender kindness. He communicated the love and mercy of God in a sign that spoke more eloquently than words. He touched the man and made him clean – not only physically but spiritually as well.
As we draw close to the conclusion of the Christmas season with the coming celebration of the Baptism of the Lord, we should be reminded that we have all been touched by Christ in Baptism. This “touch” continues throughout our lives. It is a touch that sanctifies and transforms. It’s a touch that heals and consoles. Let yourself experience Jesus’ mercy by coming to Him with humility as you acknowledge your need for grace. Do not be afraid to abandon yourself before Him, knowing for certain that He will not hesitate for a moment to reach out and offer you the abundance of His mercy.
Notice what Jesus did. He “stretched out His hand, touched him,” and then healed him. Jesus did not hesitate, He did not treat the leper with any disdain, nor did He lack the least bit of compassion. Jesus immediately poured forth His healing grace into the leper’s life.
How do you approach those who seem difficult to love, or who are shunned by others because they are deformed or have some physical or mental weakness? Do you show them kindness and offer them mercy and help as Jesus did? The Lord Jesus is always ready to show us his mercy and to free us from whatever makes us unclean, unapproachable, or unloving.
Lord Jesus, inflame my heart with your love and make me clean and whole in body, mind, and spirit. May I never doubt your love nor cease to tell others of your mercy and compassion.”